
Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ
Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.
Anh nghe nói ba em qua thăm em, đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không có ba! Tôi cho anh biết, Ngũ Y Y tôi giống Tôn Ngộ Không, đều chui từ kẽ đá ra, tôi không có ba! Anh còn việc gì không? Không có thì cúp máy đi, rất lãng phí tiền điện thoại."
Hoắc Phi Đoạt nghe giọng của Ngũ Y Y, cảm thấy hơi lạ. "Y Y, tại sao nói chuyện với anh lạnh lùng như vậy? Anh làm gì có lỗi với em ư? Nói cho anh... Anh xin lỗi." Hoắc Phi Đoạt chưa từng nói ba từ đó với ai cả.
"Ha ha ha, lời xin lỗi của lão đại công ty Hắc Đế, một người bình thường như tôi không nhận nổi. Anh chẳng có lỗi gì hết, anh rất tốt, chỉ có điều, dù anh tốt hơn nữa cũng không liên quan đến tôi, cũng giống như là dù tôi có ra sao cũng không liên quan đến anh!"
"Y Y! Tại sao em lại như vậy? Em đang ở đâu, nói cho anh biết, anh sẽ đến đón em."
Mặc dù giọng nói của Ngũ Y Y cứng rắn, nhưng khóe mắt đã xuất hiện nước mắt. Cô cố nén sự đau đớn trong lòng, vẫn hung dữ nói, "Đúng là kỳ lạ, tôi không phải vợ anh, cũng không phải con gái anh, tôi ở đâu cũng không cần anh tới đón! Chúng ta đường ai nấy đi, đừng quản chuyện của nhau nữa, hiểu không?"
"Không hiểu!" Hoắc Phi Đoạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đứng trước cửa sổ sát đất, thở dốc, "Y Y, em đừng nói chuyện như vậy, coi như anh van em, có được không? Có gì thì chúng ta bình tĩnh nói với nhau. Em sẽ lập tức trở thành vợ anh, em là người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt anh, anh đương nhiên sẽ bảo đảm an toàn cho em. Nói đi, em đang ở đâu, anh sẽ qua ngay."
Ngũ Y Y thấy từ vợ, trái tim cực kỳ chua sót, hít nước mũi, cứng rắn nói, "Tôi không phải vợ của anh! Hoắc Phi Đoạt, đừng dùng những lời như thế qua mặt tôi... Tôi nhìn thấu anh rồi! Tôi cho anh biết, Ngũ Y Y tôi từ giờ trở đi không có bất kì quan hệ gì với anh hết! Tôi chính là tôi, anh vẫn là Hoắc lão đại anh, hai chúng ta, hai chúng ta vĩnh viễn không còn liên quan đến nhau nữa! Tôi cảm thấy tôi nói đến đây đã rất rõ ràng rồi, xin tự trọng, đừng dây dưa với tôi nữa. Ngũ Y Y tôi không hạ tiện như vậy, không phải người chuyện gì cũng làm! Cứ như vậy đi, tạm biệt!"
Ngũ Y Y vội vàng cúp điện thoại, khóc không thành tiếng.
Hàn Giang Đình nhìn cô vài lần, rút khăn giấy rồi đưa cho Ngũ Y Y.
“Không thể tưởng tượng được, cậu lại có tình cảm sâu nặng với Hoắc lão đại. Nói những lời cay độc chứng minh tình cảm của cậu càng sâu nặng. Nha đầu, không phải cậu luôn thích tên tiểu tử Tiêu Lạc kia sao? Khi nào thì cậu thích Hoắc lão đại rồi?”
‘Mình mới không yêu anh ta, không thích anh ta! Hu hu………….”
Ngũ Y Y đau khổ bác bỏ, khóc rống lên, vừa đấm vào cánh tay Hàn Giang Đình, vừa khóc nói: “Giang Đình, mình rất khó chịu, mình nên làm cái gì bây giờ? Từ khi nào mình thích anh ta cũng không biết………….. Hu hu hu………… vì sao lại chờ sau khi mình thích anh ta, lại xảy ra chuyện này, hu hu hu……………..”
Hàn Giang Đình không thích nhất là Ngũ Y Y khóc, cậu hận không thể khó chịu thay cô: “Y Y, thật không được, rõ ràng cậu giống như tiểu tam, người ta kết hôn còn có thể ly hôn mà, huống hồ Hoắc lão đại chưa kết hôn với Phúc Hi?”
Ngũ Y Y ngừng nỉ non, nhìn ra ngoài cửa sổ, quyệt miệng, một lúc lâu sau nức nở nói: “Nếu làm vậy, mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được.”
Hoắc Phi Đoạt nghe di động vang lên tiếng đô đô, ngẩn ngơ cả buổi, nhíu mày, vẫn duy trì tư thế như thế, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Sao Y Y lại biến thành như vậy rồi?
Đột nhiên trong lúc đó, cô liền rời xa anh, giống như anh là một loại bệnh dịch!
Từ lúc anh rời khỏi bệnh viện, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?
“Ai…….Rất dễ dàng đến gần, bỗng chốc lại rời xa. Phiền chết mất.”
Hoắc Phi Đoạt đấm thật mạnh vào cửa kính, A Trung sợ hãi lui về sau vài bước.
Rất quen thuộc với Hoắc lão đại rồi, gần đây đứng sau lưng Hoắc lão đại, anh có thể kết luận, giờ phút này Hoắc lão đại rất tức giận.
“tổng giám đốc Hoắc, có văn kiện……….”
Có một thư ký nam bước vào, Hoắc Phi Đoạt liền rống to: “Cút, cút đi.”
Vừa nói xong vừa nhanh chóng xoay người đem đồ đạc trên bàn ném ra ngoài.
Ầm! một tiếng vang thật lớn, đồ đạc rơi trên ván cửa, nếu không phải người đàn ông kia thoát ra được, trán của anh ta đã nở hoa rồi.
A Trung bị dọa đến run lẩy bẩy.
Như thế nào, sao Hoắc lão đại lại tức giận rồi.
Ngũ Y Y, lại là cô chọc giận Hoắc lão đại chúng tôi, lại là cô khiến Hoắc lão đại của chúng tôi chịu cơn tức giận lớn này.
Ngũ Y Y và Hàn Giang Đình nhìn căn phòng rộng 20 mét vuông, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
20 mét vuông, một tháng tiền thuê là hai nghìn.
“Không được, cậu đến nhà mình ở đi, cậu cứ mặc kệ ba mẹ mình, giống như không có bọn họ. Cậu ở nhà mình, mình sẽ không lấy tiền thuê nhà của cậu, mình còn đưa cho cậu phí sinh hoạt, bởi vì mình chết cậu nhất định phải quét dọn vệ sinh giúp mình. Như vậy thật tốt, ở chỗ của tôi cậu cũng có thể kiếm tiền. Như thế nào? Suy nghĩ một chút đi.”
Hàn Giang Đình nói suy nghĩ của cậu lần nữa.
Ngũ Y Y nhìn căn phòng nhỏ, lắc đầu: “Mình đã nói mấy lần rồi, mình sẽ không đến ở nhà cậu, mình kh