XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1659 lượt.

ét to: "Các người làm phản hết rồi! Ngay cả tôi cũng dám ngăn cản! Ba tôi đã biết, sẽ bâm các người thành vạn đoạn."
A Trung xoay người, thu súng của Thạch Ưng rồi lạnh lùng nói: "Chúng tôi không ngăn cản cô bây giờ chúng tôi sẽ bị Hoắc lão đại băm thành vạn đoạn. Tiểu thư Phúc Hi, xin đừng đi, xin hãy ngoan ngoãn ngồi ở bên kia chờ tin xấu đi. Lão đại chúng tôi tức giận cũng không tốt đâu, tôi nghĩ, về điểm này, cô rõ ràng hơn so với tôi."
Phúc Hi nhìn Thạch Ưng, Thạch Ưng bất đắc dĩ gục đầu sớm.
Ngũ Y Y mở to mắt, nhìn chung quanh một chút, lập tức giận dễ sợ!
A! Trách không được cô cảm thấy ngực khó chịu, thì ra là Hoắc Phi Đoạt kia luôn đùa giỡn tiểu mật đào của cô!
Nhào nặn như vậy, sờ soạn như vậy.
"Đùa rất vui có đúng không?"
Ngũ Y Y âm trầm hỏi.
"Hả?" Hoắc Phi Đoạt đang xem văn kiện trên di động thì ngạc nhiên, để điện thoại di động xuống, cúi đầu nhìn Ngũ Y Y, "a....em tỉnh rồi à?"
Ngũ Y Y phồng má, dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực cường tráng to lớn của Hoắc Phi Đoạt, "Tôi hỏi anh, có phải anh cảm thấy bộ dạng này chơi rất tốt đúng không?"
Hoắc Phi Đoạt cười híp mắt: "Chơi không tốt."
"Chơi không tốt vậy anh vuốt ve người tôi làm gì? Anh có biết người ta rất không thoải mái không? Tôi ngủ một đã bị anh bắt nạt! Vì sao tôi lại xui xẻo như vậy? Tôi sắp nghẹt thở chết rồi! Hất cái móng chó của anh ra."
Hoắc Phi Đoạt ngắm nhìn ngực hồng hào của Ngũ Y Y, chép miệng nói: "Tuy rằng nói đùa không vui, nhưng mà rất có cảm xúc."
"Cút ngay! Đại sắc lang!" Ngũ Y Y lật người hét to.
Thật ra âm thanh rất xấu hổ.
Hu Hu, thế nào vừa mở mắt ra đã thấy cô và Hoắc Phi Đoạt đang trong trạng thái lõa lồ rồi.
Hu Hu, quá mất mặt a!
Tay Hoắc Phi Đoạt chui vào trong chăn ôm lấy eo cô, lại chụp lên vùng phấn nộn, môi áp vào vành tai cô, môi nhẹ nhàng hôn lên vành tai, khàn giọng nỉ non: "Vừa sờ chỗ này của em...Tôi liền có một suy nghĩ...."
Ôi! Mỗ nha đầu sợ tới mức mở to hai mắt!
Anh nói cái gì?
Lại có suy nghĩ gì?
"Anh, anh là ngựa đực sao? Ngoại trừ việc này ra không có suy nghĩ gì khác đúng không? Qúa tệ! Hiện tại bên dưới của tôi còn đau nè! Không được! Tôi không thể chết được!"
Ha ha ha....Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười, tiếng cười có từ tính, làm cho người ta say mê.
"Vật nhỏ, là em hiểu sai rồi. Tôi có muốn nói sẽ yêu em nữa sao? Em thật háo sắc. Ý tôi nói là, có phải em đã tăng cân rồi không?"
"A!"
Ngũ Y Y cảm thấy rất mất mặt, trong lòng còn đầy căm phẫn.
"Hơi tăng cân? Chẳng lẽ anh cảm thấy chỗ này của tôi nhỏ sao? Anh chán ghét tôi không đủ lớn? Hừ! Trứng thúi, chê tôi nhỏ, vậy anh đi tìm cái lớn đi! Đàn ông không có gì là tốt! Kém cỏi!"
Hoắc Phi Đoạt nằm cằm nhỏ của Ngũ Y Y, thổi hơi nóng đến gần, hạ xuống nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay to xoa nắn quả đào nhỏ của Ngũ Y Y: "Nha đầu, tôi không chê em nhỏ... Là tôi hy vọng em lớn một chút, bộ dạng này của em mới có đủ sữa cho con uống."
"Lại nói khoác lác rồi! Mới không cần! Từ từ đã...Anh vừa mới nói cái gì? Em bé?"
Ngũ Y Y đẩy gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt ra một chút, vụng trộm ngửi hương thơm nhàn nhạt phát ra từ người Hoắc Phi Đoạt.
"Chúng ta ít nhất phải sinh hai đứa bé, con trai và con gái, trách nhiệm trên người em vẫn rất gian khổ." Hoắc Phi Đoạt làm như thật nhe răng cười.
Ngũ Y Y đầu đầy vạch đen, trực tiếp hôn mê.
"Em bé? Ngay từ đầu tôi không nghĩ đến chuyện sinh con, còn nữa, anh đừng có da mặt dày như vậy, ai nói muốn gả cho anh hả? Chảnh chọe muốn chết!"
Thật ra trong lòng cô rất ngượng ngùng.
Cô chụp lấy bàn tay Hoắc Phi Đoạt: "Này, sao anh lại không tự giác như vậy, đã nói với anh rồi, vì sao còn sờ người ta?"
"Tốt lắm, cho em sờ tôi lại, xem như huề nhau."
Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa, lấy bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y Y đặt vào vật cứng rắn của anh.
"A a..... Tôi không sờ! Anh thật là xấu!"
"Nơi này của tôi đã sớm thuộc về em, em còn xấu hổ cái gì?"
Ngũ Y Y cầm trong tay bảo bối của tên kia, cả người xoắn lại.
"Tôi đói bụng."
"Đúng, người vận động mạnh như vậy thì rất dễ dàng đói bụng. Gì? Tôi vận động còn nhiều hơn so với em, hẳn là tôi càng đói mới đúng. Đúng hay không bà xã?"
"Ngụy biện xằng bậy! Không đúng! Gì? Anh gọi ai là bà xã?"
"Cả người Hoắc Phi Đoạt tôi đều thuộc về Ngũ Y Y em, em nói xem tôi gọi ai là bà xã?"
"Ba hoa! Tôi không cần làm bà xã của anh!" Ngũ Y Y xấu hổ đỏ mặt, lại nói rất ngọt ngào.
Hoắc Phi Đoạt cõng Ngũ Y Y trên lưng: "Đi thôi, đi ăn cơm đi bà xã!"
"Ai da, đã nói đừng gọi tôi là bà xã mà, nghe rất kỳ cục!"
"Bà xã vất vả như vậy, tôi cõng em xuống lầu!"
Được một người đàn ông cường tráng cõng trên lưng, quả thật rất thích.
Ha ha ha.... Giờ phút này Ngũ Y Y cảm thấy rất thỏa mãn.
Hai người vừa cười vừa nói đi xuống dưới lầu, Ngũ Y Y nằm trên lưng Hoắc Phi Đoạt, còn vuốt ve bả vai Ngũ Y Y.
"Ai da, anh đừng gãi mông tôi, rất ngứa, ha ha ha..."
Ngũ Y Y liếc mắt nhìn lướt qua phòng khách, lập tức sợ ngây người.
"Này, này, thả, thả tôi xuống, có người, dưới lầu có ngườ