
Tác giả: Phù Tô Lục
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.
ình đang làm một bát mì, mà là hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng trong đó tất cả tình yêu nồng nàn tôi dành cho Cao Phi. Tôi không còn cách nào khác để biểu đạt, ngoại trừ mỗi ngày không ngại làm phiền người ta nói “Cao Phi, Cao Phi, em yêu anh”, tôi cũng chỉ có thể làm những thứ này.
Ước lượng tốt thời gian, một đĩa mì trộn thơm ngon màu vàng khảm hoa được đặt trên khay sứ, tỏa hương thơm lừng bốn phía, không trang trí thêm gì cả bởi vì Cao Phi không thích hành tỏi, kể cả hành lá cắt nhỏ tôi cũng không rắc thêm.
Để khay xuống, tôi về phòng ngủ lấy đồ uống, lúc đi ra thì Cao Phi đã đứng trong phòng ăn, tay trái đang bận cài cúc áo sơ mi bên tay phải, cũng không nhìn tôi mà là nhìn chằm chằm đĩa mì trộn, rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi đặt đồ uống xuống trước mặt anh, hy vọng anh có thể khen ngợi vài câu. Ở thành phố A, người có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện xuống bếp chỉ có mình anh, khiến tôi tình nguyện chịu đựng thiếu ngủ thật nhiều cũng chỉ có anh.
Kỳ thật tôi vốn không cần làm những việc này. Lúc mới kết hôn, cha tôi cũng không tiếc tiền thuê rất nhiều người giúp việc, sinh hoạt hàng ngày cơm nước giặt giũ, từ trong ra ngoài, đều có thể chăm lo cho tôi chu đáo. Hai mươi năm, tôi lần đầu tiên rời nhà, cha tôi vốn cưng chiều con gái như mạng sống làm có thể chịu được đứa con cưng của mình sớm hôm vất vả.
Nhưng tôi lại không đồng ý, sa thải hết tất cả mọi người. Cao Phi, trên thế giới này em chỉ muốn có anh, cũng tình nguyện vì anh làm một Hà Du Cẩn mà anh muốn.
Anh có bao giờ nghĩ, em làm như vậy, chẳng qua chỉ vì một lời nói tốt đẹp của anh.
Nhưng Cao Phi lại không cho, đặt đũa xuống, bộc lộ rõ ràng không bằng lòng khi tôi cứ nhìn anh không chớp mắt như thế: "Hà tiểu thư, sáng ngày ra có chuyện gì muốn sai bảo à?"
Thời gian gần đây số lần anh gọi Hà tiểu thư càng ngày càng nhiều, tôi bất giác có nỗi hoảng sợ không rõ từ đâu, lắc lắc đầu, nuốt nước mắt chảy trở về trong lòng, ngồi xuống đối diện với anh lại ngẩng đầu và cười: "Không phải. Cao Phi, anh chẳng lẽ không nếm được hôm nay mì trộn có vị gì khác sao?"
Anh nhìn tôi bực mình lắc đầu: "Không!"
Tôi chỉ ậm ừ mấy tiếng. Tôi bỏ dấm ăn thay xì dầu, Cao Phi tại sao lại không biết có sự khác biệt vậy, hay là ở bên tôi lúc nào cũng chán phèo nhạt nhẽo, bất kể thức ăn nào cũng chỉ có một hương vị.
Rất nhanh chóng, Cao Phi đã ăn xong rồi, vội vàng trở về phòng ngủ thay quần áo. Tôi cũng không để ý đĩa mì của mình, đi theo. Lúc mở cửa, Cao Phi vừa vặn đang thay quần tây, cả người từ trên xuống dưới chỉ độc một cái quần lót trắng. Anh nhìn tôi một cái như có lời muốn nói, nhưng vẫn cúi đầu quay lưng về phía tôi không nói ra. Tôi biết rõ anh muốn nói gì, Cao Phi đã nói với tôi vô số lần, anh không thích tôi nhìn anh lúc anh đang thay quần áo, cũng như không thích tôi nhìn anh lúc đang làm tình, anh hoặc sẽ bất cần thúc thật nhanh cho đến khi tôi cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại, hoặc sẽ thô bạo bực bội che mắt tôi lại, không chừa lại cho tôi một chút ánh sáng nào.
Có điều tôi là một đứa trẻ dạy mãi không biết sửa sai, lúc anh nói tôi sẽ cười toe toét, anh chịu không nổi, đành phải mặc kệ tôi gây rối.
Tôi đi đến trước tủ quần áo lấy quần áo của anh ra, sau đó cầm cà vạt nhìn anh. Đúng vậy, tôi làm tất cả những chuyện gây rối đó, chẳng qua cũng chỉ để được tự tay đeo cà vạt cho anh mà thôi.
Cao Phi đối với tôi không còn cách nào. Sau một thời gian dài, anh đối với tôi ngoại trừ nỗi hận ra còn có bất đắc dĩ, bất đắc dĩ sâu tận xương tủy, bất đắc dĩ hận không thể loại bỏ ngay lập tức, mà tôi chính là dựa vào cái bất đắc dĩ này, mót chút ngọt ngào từ anh.
Tôi thật cẩn thận thắt xong cà vạt, vuốt phẳng nếp, ngước mắt nhìn Cao Phi. Không ngoài dự đoán, mắt anh vẫn nhìn về phía trước, cũng không nhìn tôi. Thấy tôi làm xong rồi, anh lùi ra sau vào thư phòng lấy cặp tài liệu.
Cao Phi đi làm, căn phòng to như thế thoáng cái trở nên trống rỗng, ánh nắng rọi vào từ ba cái cửa sổ lớn sát đất không tạo nên được một chút ấm áp nào. Nhìn bữa sáng của mình trên bàn, tôi chẳng muốn ăn, cũng chẳng có hứng thú, đem đổ sạch.
Kỳ thật, Lan Lan nói rất đúng, vì sao tôi lại phải ở trong một căn phòng rộng như vậy, rồi còn muốn ở cùng với một người như thế. Câu đầu tiên Lan Lan thích nói nhất là: “Hà Du Cẩn, thật ra cậu cũng được coi là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, cho dù không có Hoàng Thượng chống lưng, cũng không cần phải tìm một anh học trò nghèo nàn, cả người hèn mọn, còn hơi tí là tỏ thái độ không tốt. Cậu rõ ràng là công chúa, phải được người ta tôn sùng.”
Tôi lần nào cũng không ngừng cười như nắc nẻ.
Lan Lan là bạn tốt duy nhất của tôi, nhưng đừng hiểu lầm, cho rằng cô ấy là người dùng thân thế đánh giá người khác. Cô ấy xuất thân cũng không tốt, là tầng lớp công nhân bình thường, thậm chí ngay cả học phí học đại học cũng là đi vay. Gia thế của cô còn không bằng Cao Phi, nhưng cô chỉ là cảm thấy đau lòng bất bình thay tôi. Vì tôi yêu Cao Phi như thế, nhưng Cao Phi lại làm như không thấy, có tai như điếc, có