XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

u bình thường, hoàn toàn bất chấp sự kinh ngạc của hai người, sắm vai một đứa con dâu khéo léo hiền lành.
Tôi nhét đầy tủ lạnh sau đó đi dọn dẹp. Trong một sáng một chiều, tôi vệ sinh căn phòng không rộng lắm của họ sạch sẽ không còn một hạt bụi. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết mình có thể làm nhiều việc như vậy, tôi tỉ mỉ lau sàn nhà hai lần, tôi giặt xong toàn bộ vỏ chăn bông, tôi thậm chí còn xuống bếp làm năm món ăn.
Tôi bưng bát mỉm cười nhìn bọn họ. Lúc tôi cười rộ lên thực ra rất dễ nhìn, cũng khiến cho người già yêu mến. Tôi tỉnh rụi làm lơ phản ứng của bọn họ.
Lúc ăn cơm tối, tôi thậm chí pha nước nóng rửa chân cho cha chồng, tôi bê chậu nước nhơ nhỡ, vắt khăn trên cánh tay, nói với bố Cao Phi: "Cha, để con rửa chân cho cha."
Cha chồng nhìn mẹ chồng tôi một cái, mẹ chồng tôi lại nhìn tôi, muốn biết tôi lại có tâm địa xảo trá gì, bởi vì thủ đoạn đoạt được Cao Phi năm đó của tôi khiến bọn họ nhớ lại mà sợ.
Cha chồng đã cao tuổi, hơn nữa vì phải ngồi trong thời gian dài nên thần kinh cảm giác đã thoái hóa, trời lại rất lạnh, tôi sợ ông không đủ ấm nên pha nước rất nóng. Tôi rửa chân cho ông từng chút từng chút một, nghĩ thầm, người này đã đem Cao Phi mà tôi yêu nhất đến cho tôi, tôi biết ơn ông, nhưng vì tôi mà ông phải chịu khổ không ít, tôi thật có lỗi với ông.
Có lẽ bọn họ cũng không chịu được tôi thần kinh thất thường như thế, gọi điện thoại ngay cho Cao Phi. Cao Phi vừa vào cửa đã tức giận bừng bừng.
Tôi vừa định nói: "Thật đúng lúc, Cao Phi, cả nhà chúng ta cùng ngồi với nhau một lát." Đã bị anh lôi ra ngoài.
Đúng vậy, không phải dắt, mà là lôi, kéo đi ra, ném tôi vào trong xe, đầu đập mạnh vào mặt ghế.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Cao Phi đã khởi động xe. Phóng vèo một tiếng rời đi.
Anh mở miệng: "Hà Du Cẩn, cô bị thần kinh à?"
"Em không có điên." Tôi sờ sờ sau đầu, rất đau. Trước kia đầu tôi chưa bao giờ bị đụng như thế. Cao Phi, anh là đồ tồi.
"Vậy tại sao cô lại rỗi hơi đi quấy rầy bố mẹ tôi?" Anh trợn mắt với tôi, hai mắt đỏ ngầu. Trong trí nhớ của tôi, Cao Phi chưa bao giờ như thế, anh luôn luôn nho nhã, không bao giờ động tay chân với phụ nữ, cho dù hận tôi cũng sẽ không ra tay đánh đập. Hôm nay cú đẩy này đã là phá vỡ tất cả những tiền lệ trước đó.
"Em không quấy rầy, Cao Phi, em quý mến bọn họ." Tôi giải thích.
Anh bị sự yêu mến của tôi làm cho tức giận vô cùng, cắn răng rít từ cổ họng: "Hà Du Cẩn, tôi thực thấy buồn thay cho cái quý mến của cô. Nếu mọi người ai cũng giống như cô thì quý mến bản thân nó sinh ra trên cái thế giới này vốn đã là một loại tội ác. Cô rốt cuộc có biết người bị cô quý mến phải nỗ lực trả giá lớn như thế nào để gánh chịu cái sự quý mến đó của cô không?!" Anh gần như gào thét, như một con sư tử đang nổi giận vô cùng nguy hiểm.
Tôi cắn răng, không có lời nào để nói. Đúng vậy, Cao Phi nói không sai. Tại tôi. Năm đó bọn cướp xử lý sự việc không tốt, cha chồng tôi trong lúc chạy trốn té gãy một chân, giờ ở trên xe lăn sống qua ngày.
Tôi có tội, tôi đến giờ vẫn cảm thấy áy náy, giống như tối hôm nay, tôi nâng cái chân đó của cha chồng, đó là lần đầu tiên tôi chạm vào nó. Bàn chân đã bị thoái hóa thần kinh khá lâu, bắp thịt đã co rút, một cái chân xiêu vẹo, giống như bàn chân bó của phụ nữ trong xã hội xưa, khô héo như một ụ rễ cây già. Tôi biết rõ tội của tôi không thể tha. Nhưng tôi cũng không phải cố ý. Tôi cũng không biết chuyện sẽ trở nên như vậy, "Cao Phi, tổn thương năm đó không phải do em cố ý."
"Vâng, cô không cố ý! Nhưng không phải họ sợ cô sao? Tôi đã dốc hết sức tránh không cho cô tiếp xúc với họ, nhưng hôm nay cái dây thần kinh nào của cô bị chập hả? Không biết sao lại tìm đến họ làm gì? Cô không có đầu óc à? Hay cô bị ngu ngốc?" Cao Phi nói năng chất vấn mạnh mẽ, có lý lẽ có bằng chứng. Tôi á khẩu không trả lời được, ngồi trên ghế, đầu của tôi bắt đầu choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Tôi muốn nói xin lỗi, Cao Phi thật sự xin lỗi, với anh và người nhà của anh. Trước mặt anh tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ keo kiệt những thứ này. Nhưng tôi nghĩ đến bản thân mình lại cảm thấy xót xa. Tôi còn ở trên trần gian này không lâu nữa. Vậy mà người mà tôi yêu nhất, tính trăm phương ngàn kế đoạt được, lại vẫn không thể yêu tôi, không, không nói yêu, cho dù là biểu hiện một chút xíu trìu mến đặc biệt của đàn ông đối với phụ nữ cũng sẽ không. Anh hận tôi sâu tận xương tủy. Nhưng tôi yêu anh, khắc sâu tận linh hồn, yêu hơn bản thân mình rất nhiều, cho nên tôi mới có thể muốn gần gũi người nhà của anh, mới có thể muốn làm cho cha mẹ anh cũng cảm thấy mình có một đứa con dâu thật tốt.
Nhưng bên tai tôi là lời trách mắng của Cao Phi, cơn nhức đầu nặng nề ập đến, tôi muốn tóm lấy nó vứt ra nhưng ý thức của tôi lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, tôi nghe thấy chính mình nghẹn ngào nói: "Cao Phi, đừng mắng em như thế, em sợ sau này anh sẽ hối hận!"






Cao Phi, trở về đi
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc