Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.
o anh’.”
Nam Bắc nhớ tới cuộc nói chuyện vài ngày trước với hắn, không khỏi mỉm cười.
Thật là gian thương.
Thẩm Gia Minh lạch cạch một tiếng, châm cái bật lửa: “Nói đến việc buôn bán, tài năng của hắn quả thật là trời cho. Trình gia có đội máy bay vận chuyển lớn nhất toàn cầu. Tại những cuộc xung đột đẫm máu ở châu Phi, Nam Mỹ thậm chí là Trung Đông, cả hai bên đều mua vũ khí của hắn, có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn a.”
Cô dạ: “Còn một điểm nữa đâu?”
“Có một điểm em tuyệt đối sẽ không nghĩ đến.” Thẩm Gia Minh ngậm khói nói mơ hồ, “Hắn thường xuyên tham dự những buổi cứu viện nhân đạo của liên hiệp quốc, tại mấy cuộc chiến tranh đã ủng hộ vũ khí cho quân đội.”
Cô suýt nữa sặc nước.
Một giây sau, cô nhìn thấy có người từ cầu thang đi đến.
Dĩ nhiên là Trình Mục Dương mất tích ba ngày nay, hắn chỉ mặc một cái quần bơi đơn giản, quanh thân quấn khăn trắng, là đến đây bơi lội. Cô nhìn hắn, đồng thời hắn cũng nhìn cô.
Xác thực mà nói, nhìn thấy cô rất dễ, bởi vì bể bơi xanh lục này chỉ có mình cô trong nước.
Thẩm Gia Minh thấy ánh mắt biến hóa của cô, quay đầu nở nụ cười, thấp giọng nói: “Bắc Bắc, em phải chuẩn bị tư tưởng, hắn mang em du lịch Hồ Vạn Đảo, trước mặt mọi người ở bến tàu trừng trị nội gian, lại tự mình đưa em lên tàu. Những điều này anh thấy có gì đó bất thường.”
Cô nhẹ nhàng đạp nước, cười cười: “Thật sao? Đừng quên là ông Thẩm muốn em đi cùng hắn.”
“Về chuyện này, anh cũng thấy rất kì lạ, nhưng ông nội của anh quả thật có điểm thích hắn.”
Thẩm Gia Minh đứng lên cười với Trình Mục Dương, vuốt cằm xem như tiếp đón. Hai người gặp thoáng qua, một người càng chạy càng xa, một người ngừng lại bên bờ.
Trình Mục Dương bắt đầu cởi khăn trắng ném tới ghế nằm, trên người chỉ còn lại chiếc quần bơi. Hắn rèn luyện thân thể rất tốt, dưới ánh đèn của bể bơi ẩn hiện cái bụng với vài vết thương nhợt nhạt.
Nam Bắc tim đập thật nhanh, khi muốn bỏ chạy lại bị hắn nắm lấy thắt lưng, vững vàng khống chế cổ tay của cô: “Sao mặt hồng như vậy? Có phải do ở trong nước quá lâu không?”
Cô nâng ánh mắt lên, ngón tay Trình Mục Dương vừa vặn chạm đến mạch đập nơi cổ tay, nhẹ giọng nói: “Tim đập cũng rất nhanh.”
Bỗng nhiên từ tầng bốn truyền đến tiếng hét chói tai của rất nhiều cô gái cùng tiếng cười.
Dưới kia xa hoa lãng phí ồn ào như thế, mới phát hiện nơi này thật im lặng.
“Nên lên bờ rồi.” Cô muốn rút tay về.
Trình Mục Dương không buông cô ra, cả người nhanh chóng tiến xuống nước, tay phải chậm rãi luồn vào mái tóc đem đầu cô nâng lên.
Hắn nhìn ánh mắt cô như muốn nhận ra điều gì. Đêm nay, hắn có chút kì quái. Trong ánh mắt sáng bóng của hắn có hình ảnh cô gái Đông Phương xinh đẹp.
(Từ đây đổi cách xưng hô)
“Trước đây, những người già trong gia tộc thường nói rằng anh có duyên với Phật, nên giảng giải một chút về chuyện phật tổ cho anh nghe. Khi đó anh không tin lắm, nhưng nhớ rất rõ một câu chuyện: Con người nếu muốn thành phật, cần phải trải qua một trăm lẻ tám kiếp nạn.” Hắn cúi đầu, hôn một đường từ khóe mắt đến bên tai cô. “Cả cuộc đời này của anh không thể hướng thiện, chỉ vì em. Chỉ mình em đối với Trình Mục Dương mà nói, đã là một trăm lẻ tám kiếp.”
Lời nói của hắn, có chỗ hiểu chỗ không.
Mà trái tim của cô cũng dần mềm nhũn.
Những gì muốn nói lúc đó đều bị hắn đặt trong miệng.
Hôn như vậy, độc nhất vô nhị, hết sức chuyên chú. Như là mối tình đầu, chàng trai hôn cô gái mà mình đã thích thật lâu.
Không có người phụ nữ nào có thể tránh được một người đàn ông như thế, dùng sự ôn nhu của bản thân mà chờ đợi cô.
Vụ làm ăn hấp dẫn (3)
Edit: Nguyệt Sắc
Trình Mục Dương tiễn cô về phòng.
Cửa phòng mở ra, cô xoay người lùi về sau hai bước, đem hắn ngăn ngoài cửa.
“Em muốn tắm nước ấm.” Cô nhẹ giọng nói.
“Không, tôi là Nam Bắc.”
Người tiếp điện thoại thay đổi ngữ khí, rất lễ phép nói cho cô biết Ba Đông Cáp đang nghe điện thoại, chờ mười giây sau sẽ tiếp điện thoại của cô. Thực tế, chưa đến mười giây, điện thoại của nhân viên kia đã bị cắt đứt.
“Đại tiểu thư, nghe nói cô đang ở trên biển.” Bên kia cười vui cởi mở.
“Đúng vậy, tại vùng biển quốc tế, tới gần eo biển Ba Sĩ [1'>.” Cô thấp giọng nói xong thì lấy một cái gối đến ôm trong tay, “Giúp tôi điều tra một việc nhỏ, tôi cần ít tư liệu, nhưng không được để Nam Hoài biết.”
Đối phương trầm mặc một lát, sau đó đồng ý với cô.
Nam Bắc chỉ nói ra hai vấn đề, thứ nhất là mục đích chuyến đi lần này của Thẩm gia, thứ hai là những gì Trình Mục Dương đã trải qua, chính xác đến hàng tháng.
“Sáng mai bảy giờ, tôi chờ tin tức của anh.”
Cắt điện thoại, đã là 10 giờ rưỡi.
Cô dùng 5 phút vọt vào tắm nước ấm. Đứng dưới vòi sen, trong đầu tầng tầng lớp lớp những hình ảnh xuất hiện. Từ lúc quen biết, đến những hình ảnh lần gặp lại này, còn có nụ hôn không thể trốn tránh lúc nãy. Tay cô đè môi mình có thể nhớ lại sự ôn nhu chờ đợi của Trình Mục Dương.
Bởi vì một phút xuất thần, tay phải vô