Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2235 lượt.
Bạch Khả đang đi đến bên cửa sổ, quay đầu thoáng cười với Dimon. Nụ cười ngọt ngào pha lẫn với ưu thương nhàn nhạt làm cho Dimon sửng sốt.
Ngoài cửa sổ, nhánh cây màu xanh lay nhẹ trong gió. Một con quạ đen cô đơn dừng trên cành, vẫy cánh nhưng không bay đi. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét, không biết đang khó chịu vì cái gì.
Biệt thự nằm tại ngã tư đường Miller và đường Parliament, phía bắc là cây cầu nổi tiếng đường Parliament, dưới cầu là dòng sông chảy xiết. Đôi bờ Colorado xinh đẹp và màu mỡ hấp dẫn cha mẹ anh cư ngụ lâu dài ở đây.
Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, khi một lần nữa sống trong căn nhà này, anh đã không tìm được cảm giác ấy nữa. Sứ Thanh Hoa, Cảnh thái lam (đồ men), cửa sổ chạm khắc. Tất cả mọi thứ trong trí nhớ của anh đều biến mất, thay hoàn toàn bài trí theo phong cách châu u. Phong cách màu trắng giản đơn, bao gồm cả chiếc giường hiện tại anh đang nằm.
Trong ba tháng, khí hậu ôn hòa, ánh mặt trời rực rỡ, đúng là thời tiết tốt để hoa thịnh vượng nảy nở. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, những bông hoa màu trắng và màu xanh trang nhã dựa sát vào nhau, chúng hướng về phía ánh mặt trời, phủ kín toàn bộ sân sau. Mùi hương thoang thoảng hiểu ý lượn đến chóp mũi anh, lúc anh đang nghĩ đến cô.
Đây là thứ duy nhất không thay đổi.
Nắm chặt thập tự giá trong tay, đầu anh quay sang hướng cửa đi. Tiếng bước chân đến gần, cửa khẽ bị đẩy ra.
“Đường Nhất Đình, rốt cuộc anh tính khi nào mới cho em về nội châu?” Anh hỏi. Đây đã là lần thứ bảy anh hỏi về vấn đề này.
“Hôm nay đi, thế nào?” Đường Nhất Đình nói xong thì ngồi luôn trên giường.
Câu trả lời không ngờ làm Đường Nhất Đường sửng sốt, anh vừa định hỏi có phải thật hay không, thì Đường Nhất Đình bỗng cười ha hả, nói: “Cá tháng tư vui vẻ!”
Đôi mắt vừa mới sáng lên giờ đã tối lại. Sau một lúc trầm mặc, anh cười khổ đứng lên: “Thì ra đã là tháng tư.”
“Em như vậy mà muốn trở về?” Đường Nhất Đình mở rộng hai tay tựa lưng vào ghế, tầm mắt từ trên xuống dưới.
“Em muốn về gặp vợ em.”
“Em phải về gặp con vịt nhỏ xấu xí với chỉ số thông minh còn chưa được tiêu chuẩn trung bình?”
“Anh đã gặp cô ấy?”
“Ngày đưa em đi anh có đi qua nhà em. Lạy chúa tôi, đó có thể gọi là nhà sao? Khắp phòng đều là rác rưởi, cô vợ nhỏ đáng thương của em đang ngủ gật trên đống rác, lại còn tưởng anh là em. Ngu ngốc.”
“Xin anh đừng gọi cô ấy như vậy.”
“Sao, vậy thì gọi là gì? Có thể nào lại gọi cô ta là bé con, hoặc là bé cưng? Như mẹ thường gọi chúng ta?”
Trên mặt Đường Nhất Đình hoàn toàn là nụ cười chế nhạo theo phong cách Mỹ.
“Bé cưng......” Đường Nhất Đường nghiền ngẫm chữ này, hai gò má tái nhợt hơi phiếm hồng, rũ đôi mắt cười, giống như Đường Nhất Đình không tồn tại.
“Đường Nhất Đường!” Đường Nhất Đình đẩy ghế ra đứng lên nói, “Anh mới là người thân duy nhất của em, thứ ngu ngốc kia được tính cái gì! Bộ dạng của em hôm nay chẳng lẽ không phải do cô ta gây ra sao?”
“Không phải,” Đường Nhất Đường dừng cười, nghiêm mặt nói, “Mọi thứ này đều là hậu quả trong thời gian em phung phí cho hành vi phóng đãng của mình. Em nghĩ anh không thể hiểu được thống khổ của em.”
“Anh không thể hiểu? Chúng ta là cặp song sinh tâm linh tương thông. Em nói anh không thể hiểu? Anh......” Đường Nhất Đình quá mức kích động, đổi thành tiếng Anh quát, “Từ khi đưa em đi, mỗi lần mẹ nhìn anh đều gọi anh là ‘Lucy, Lucy’, thậm chí ngay cả lúc chết cũng kéo tay anh rồi gọi tên em. Mà ba, con quỷ hút máu hám lợi, ông ta chưa bao giờ từng quan tâm đến chúng ta. Anh thậm chí còn nghĩ, nếu lúc chúng ta mới sinh ra, mẹ không ngăn cản ông ta bóp chết một trong hai chúng ta, thì đối với anh hay là em, đều sẽ tốt hơn bây giờ.”
Ngược với Đường Nhất Đình đang kích động, Đường Nhất Đường bình tĩnh nhún vai: “À, em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không thế nữa. Nếu mẹ không đưa em đi, làm sao em có thế gặp được bé cưng của em?”
Đường Nhất Đình nhất thời không tìm được câu trả lời, cười nhẹ vài tiếng, lại ngồi xuống ghế nói: “Nói như vậy dường như em rất hài lòng.”
“Lúc trước em không biết, nhưng nghe anh nói nhiều như vậy, em nghĩ em cần phải thấy đủ.”
Nụ cười hơi tái nhợt lại điềm nhiên khiến mắt Đường Nhất Đình đau đớn, anh ta cắn răng nói: “Anh đây thật sự hâm mộ. Chỉ có điều...... Chẳng lẽ em không tò mò lý do vì sao lúc trước mẹ lại đưa em đi, mà không phải anh sao?”
“Vấn đề này đối với em đã không còn quan trọng.” Buổi tối nghe được tin ba mẹ chết, anh lang thang trên quốc lộ không muốn đối mặt với tất cả.
“Phải không? Vậy xem ra anh nói đáp án cũng sẽ không ảnh hưởng gì đối với em.” Đường Nhất Đình dừng ở mắt anh, đôi mắt giống nhau như đúc, bình tĩnh như nước. “Mẹ từng nói với anh, tuy rằng bà cảm thấy rất có lỗi với em, nhưng em quả thật, đã khiến bà quá thất vọng rồi.” Nói xong những lời này, anh ta vừa lòng nhìn thấy gợn sóng trong mắt anh.
Đường Nhất Đường nhìn thẳng anh ta vài giây, sau đó dời ánh mắt. Đèn chùm treo trên trần nhà, hoa v