Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Tác giả: Tiểu Di

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

được, anh thế mà cùng Đông léng phéng!” Quan Tĩnh nhanh miệng nói.
“Quan Tĩnh, đừng nói mối quan hệ của anh với Tâm Như khó nghe như vậy!” Tốn Đình Trạch không vui cau mày sửa lại.
“Ôi, xin lỗi, tại em kinh ngạc quá, em sửa lại, phải nói anh và Đông hai người tình đầu ý hợp, cùng rơi vào bể tình.”
“Nghe vậy không tệ.”
“Trở lại chuyện chính đi!” Tốn Đình Thường mở miệng quay lại chủ đề chính.
“Nào, nghe Đình Thường, mọi người trở lại chuyện chính nào.” Đinh Dục Phàm nhìn về phía Đình Thường, không nhịn được cười khẽ.
“Người kia tên Ngô Hưng, có nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng đó chỉ là công việc giúp hắn che giấu thân phận thật. Thật ra hắn là một sát thủ, thân thủ rất tốt, sáu năm trước nhận một khoản tiền từ một kẻ giấu tên, giết vợ chồng Mâu gia, hủy diệt mọi dấu vết.” A Hổ đứng bên, giọng nói hùng hậu báo cáo tình hình điều tra.
“Lấy hắn làm đầu mối, có thể tìm ra gì không?” Tốn Đình Tuyền suy nghĩ sâu xa hỏi, đôi con ngươi thông minh chuyển động.
“Không. Ngô Hưng đã nói, kẻ chủ mưu phía sau luôn chủ động liên lạc với hắn, nếu muốn theo đó tìm ra, không khác gì mò kim đáy biển!”
“Nói như vậy, Ngô Hưng chết rồi, đầu mối cũng đứt hết!”
“Có thể nói đúng là như vậy.”
“Chuyện lúc này có vẻ khó giải quyết, kéo dài càng lâu, tính mạng Mâu Tâm Như càng nguy hiểm.” Đinh Dục Phàm nhìn Tốn Đình Tuyền đối diện một cái, nhíu mày.
“Mọi người…” Quan Tĩnh rầu rĩ nhìn bọn họ từ sắc mặt đùa giỡn chuyển thành nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, trong khoảng thời gian ngắn khó thích ứng được, hơn nữa, chuyện này lại liên quan đến tính mạng bạn tốt của cô, “Đông gặp nguy hiểm sao? Kẻ nào muốn giết cô ấy?”
“Anh sẽ bảo vệ cô ấy, em yên tâm.” Tốn Đình Trạch nhìn cô một cái, “Trước khi chết, Ngô Hưng đã nhờ tôi cứu vợ con hắn ra.”
“Anh đồng ý?”
Tốn Đình Trạch gật đầu, “Hắn lại ám sát Tâm Như, hoàn toàn là bất đắc dĩ, bởi vì kẻ kia bắt vợ con hắn uy hiếp hắn nghe theo.” Lòng trắc ẩn, mọi người đều có, anh cũng chỉ là đáp ứng thỉnh cầu của một người trước khi chết mà thôi.
“Coi như làm một chuyện tốt.” Đinh Dục Phàm gật đầu hiểu, chuyển sang nói với A Hổ, “Cậu tiếp tục điều tra. Đình Thường, em giúp đỡ A Hổ, cần phải tra ra kẻ sai khiến Ngô Hưng đến tột cùng là kẻ nào!”
Cô nghiêm túc gật đầu, “Thủ lĩnh Tứ Quý đã rời Nhật Bản, em không tra ra hành tung của cô ta.”
“Cái gì?” Tốn Đình Trạch kinh ngạc nhìn về phía Tốn Đình Thường. “Nguy rồi, cô ta nhất định tự mình đến đưa Tâm Như về, tôi phải trở về một chuyến!” Không để ý mọi người còn ngồi đó, Tốn Đình Trạch kinh hoàng vội vã rời đi.
“Bọn em cũng đi trước.” Quan Tĩnh Như kéo Tốn Đình Liệt, cũng muốn đi theo Tốn Đình Trạch.
Đinh Dục Phàm liếc nhìn Tốn Đình Liệt, gật đầu, “Đi đi, sau quay trở lại, tôi có vài câu muốn nói với cậu.”
Được sự đồng ý, Quan Tĩnh Như kéo người Tốn Đình Liệt, rời đi như bay.
“Cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta. Đình Tuyền, cậu ở lại. Đình Thường, em cùng A Hổ đi làm nhiệm vụ của hai người đi, nếu có tin mới, lập tức thông báo, nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Đi xuống đi!”
Ánh mắt Tốn Đình Thường và A Hổ giao nhau, “Bọn em đi làm việc, anh yên tâm!”






“Anh sao vậy?” Mở cửa, nhìn khuôn mặt lo lắng của Tốn Đình Trạch, Mâu Tâm Như lo lắng hỏi.
“Thật may, em vẫn ở đây…” Nhìn thấy giai nhân vẫn không rời đi, đứng trước mặt anh, anh rốt cuộc có thể thở phào một hơi, ôm chặt lấy cô. “Chuyện gì xảy ra vậy, không phải anh đang họp với Đinh Dục Phàm và mọi người sao?”
“Anh lo lắng cho em, nên trở về trước.”
“Anh không cần lo lắng, em có thể tự bảo vệ mình.” Cô hiểu lầm sự lo lắng của anh là do kẻ địch muốn giết cô.
“Thủ lĩnh của em đã tới Đài Loan.” Anh nói ra sự lo lắng của mình. “Anh sợ em sẽ bị cô ta mang đi. Hứa với anh, không được anh đồng ý, em không thể đi với cô ta, hứa với anh.”
“Là tớ, đã lâu không gặp.” Biết Đông không phải người thường nhiệt tình, Quan Tĩnh Như thật sự quan tâm cô.
Không ngờ mới cách mấy tháng, Đông được tình yêu tưới nhuần, đã hoàn toàn biến thành người khác, không còn là cô gái băng giá.
“Cậu đã đi đâu vậy?” Cô mất tung tích của Xuân đã khá lâu rồi.
“Tớ…” Quan Tĩnh Như lúng túng nhìn Tốn Đình Liệt, “Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, nhìn cậu kìa, trông rất khá, chắc rất hạnh phúc đi!” Nhìn vẻ mặt một lòng bảo vệ giai nhân của Tốn Đình Trạch, cô rất yên tâm.
“Vào rồi hãy nói.” Mâu Tâm Như vội vàng mời bọn họ vào trong nhà.
Quan Tĩnh Như kì quái nói: “Vừa nghe tin tức hành tung của thủ lĩnh bị mất, anh ấy liền chạy như bay về đâu, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì!”
Mâu Tâm Như mỉm cười, “Anh ấy sợ tớ sẽ bỏ đi với thủ lĩnh.”
Tốn Đình Liệt mỉm cười nói: “Xem ra Tứ Quý đào tạo phụ nữ không tệ, song song bắt giữ trái tim anh em chúng ta.” Những lời này là nhờ Đình Tuyền kể lại cậu mới biết.
“Đúng vậy.” Tốn Đình Trạch gật đầu tán đồng.
Hai cô gái nghe vậy gương mặt lập tức đỏ ửng, hai người đàn ông nhìn thấy như si như say.
“Sao thủ lĩnh lại đến Đài Loan? Lẽ