The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.

phải điều Bán Hạ có thể so sánh, chưa đến một khắc nó đã đuổi kịp Bán Hạ.
Bán Hạ nghe thấy tiếng sau lưng, trong lòng biết lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi, nhưng vào lúc này, nghiêng trên đất có một bóng dáng cao lớn cường tráng, bóng dáng kia lấy khí thế như vạn tấn xông về phía con sói. Tốc độ của hắn cực nhanh, mắt thường cơ hồ khó có thể phân biệt, đợi đến cự ly rất gần con sói, hắn tăng tốc độ nhảy mạnh một cái, tiếp theo nhảy lên trên lưng sói.
Bán Hạ lúc này nghe tiếng động lạ phía sau, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy con sói đang tức giận gầm gừ. Ở trên lưng nó, một nam tử tóc đen mặc da hổ áo vạt áo tung bay. Hắn cúi thấp thân mình, tay trái nắm lông sói tay phải giơ nắm đấm hướng về phía đầu sói ngoan lệ đập xuống. Con sói kia đang ra sức giãy giụa, chợt bị một quyền nặng nề đập xuống, nhất thời mắt nổ đom đóm, ai ngờ ngay sau đó lại có một quả đấm ngay giữa ót, vì vậy coi sói NGAO...OOO một tiếng tru thảm thiết, ầm ầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Lúc này Bán Hạ đã nhìn ngây người, trăm ngàn năm qua, người Vọng Tộc chưa bao giờ dám cùng sói đánh nhau. Nàng tin tưởng đây là con cháu đầu tiên của Địa Nô đem một con sói đánh ngã trên mặt đất như vậy. Nàng lúc này cũng không biết, hơn nhiều năm sau nàng sẽ đem đây tất cả những gì đãng nhìn thấy viết vào chuyện cũ trong tộc, trở thành một trong những chuyện xưa mà người Vọng Tộc sau này luôn kể rất say sưa.
Mà lúc này Vô Mạt thấy lang té xỉu, mũi chân chạm đất bay vọt đến bên cạnh Bán Hạ, hét lớn một tiếng: "Còn không chạy mau!" Nói xong đưa tay dắt Bán Hạ hướng bên ngoài cấm địa chạy vội đi.
Bán Hạ bị Vô Mạt kéo đến sắp ngã xuống, Vô Mạt chạy quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương vỗ vào mặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nàng thậm chí cảm thấy mái tóc của Vô Mạt tung bay kia giống như một roi đánh tới trên mặt mình, chỉ là nàng vẫn kiên trì dùng sức lực toàn thân chạy lên về phía trước.
Chỉ cần chạy ra cấm địa, bọn họ sẽ được an toàn!
Chợt, Bán Hạ nghe được cách đó không xa truyền đến từng tiếng lang tru, tiếng tru thê lương, trong lòng nàng hiểu đây là cách sói truyền tin tức, mà sói so với mình tốc độ phải nhanh hơn nhiều, mình khẳng định chạy không thoát. Trong lòng nàng cơ hồ tuyệt vọng, chỉ là rất nhanh liền có một chủ ý, một tay từ trong lòng ngực lấy ra nha nha thảo, vừa chạy vừa thở gấp lớn tiếng nói: "Huynh hãy thay ta giao cho phụ thân ta!" Nói xong muốn buông Vô Mạt ra.
Nếu như Vô Mạt theo lời của mình, nhất định có thể chạy thoát, bản thân lưu lại nơi này hấp dẫn chú ý của bầy sói, vừa có thể cứu Vô Mạt, còn có thể cứu phụ thân, chẳng phải là một công đôi việc sao!
Vô Mạt cũng không nhận nha nha thảo, hắn hung dữ trừng Bán Hạ một cái, rống to: "Ta sẽ không giúp cô lấy nha nha thảo, nếu muốn cô tự mình cầm nó đi ra khỏi cấm địa đi!"
Lúc nói đến đây, đã có sói đuổi theo, bọn chúng đem Vô Mạt và Bán Hạ đang thở hổn hển bao vây lại, từng con đều lộ ra hàm răng bén nhọn ngẩng lên trời phát ra tiếng tru.
Hai người dừng bước, thở hồng hộc. Gậy của Bán Hạ đã không biết quăng đến chỗ nào rồi, Vô Mạt tay không tấc sắt, hai người vạn vạn lần đánh không lại nhiều sói như vậy.
Bán Hạ kìm lòng không được dựa gần hơn vào Vô Mạt, nhỏ giọng hỏi "Huynh không phải có thể cùng sói nói chuyện ư, huynh và bọn chúng nói một chút đi?"
Vô Mạt bĩu môi cười lạnh: "Cô cho rằng ta thực sự là sói sao? Cho dù ta là sói, nếu giúp người ngoài lấy nha nha thảo, ta cũng có thể bị xé thành từng mảnh."
Bán Hạ nhất thời im bặt, xem ra chính mình không có cách nào sống được rồi, hơn nữa Vô Mạt cũng bị mình làm liên lụy.
Hai tay đem nha nha thảo ôm vào trong ngực, Bán Hạ hạ quyết tâm, vừa nhắm mắt: "Chết thì chết, để cho bọn họ đem ta ăn đi!"
Vô Mạt giễu cợt nói: "Đúng, cô là người cả gan."
Bán Hạ ánh mắt chán nản: "Ta đương nhiên sợ chết, nhưng nếu có thể cứu được phụ thân, cho dù bị bầy sói vây quanh cắn chết thì đã sao?"
Vô Mạt nghe, nhíu mày nói: "Nhưng nếu như cô bị cắn chết rồi, không phải không ai đi cứu phụ thân của cô sao?"
Bán Hạ nghe vậy sững sờ, cúi đầu trầm mặc chốc lát, mới cười nói: "Vậy thì như thế nào, trên đường xuống hoàng tuyền, vừa khéo để ta cùng với phụ thân đi chung đoạn đường." Nàng giương mắt nhìn về phía Vô Mạt, chỉ thấy mái tóc đen của Vô Mạt theo gió bay bay ở trên áo da thú, càng lộ ra nét dã tính cùng với bất kham: "Ta vốn không muốn làm phiền huynh, bây giờ ngược lại làm liên lụy tới huynh rồi."
Vô Mạt lắc đầu phủ nhận: "Cái này cô không cần áy náy cái gì, ta không phải là tới giúp cô, chỉ là đúng dịp tới đây mà thôi." Hắn lời nói xoay chuyển, mày rậm nhảy lên, giễu cợt nói " cô lại dám gạt ta nói xuống núi rồi."
Bán Hạ cúi đầu không nói, nàng chỉ muốn không liên lụy hắn mà thôi.
Vô Mạt thấy nàng không tiếp lời, thế nhưng cười lạnh nói: "Chỉ vì phụ thân của cô, cô thật sự muốn trả bất cứ giá nào a!"
Bán Hạ nghe ra trong giọng nói của hắn nồng nặc ý đùa cợt: "Huynh không hiểu, phụ thân từ nhỏ đối với ta cực kỳ thương yêu, ông chính là người thân nhất trên đờ