Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

ại không đáp lời nàng, ngược lại nói: "Bán Hạ, ta bỗng nhiên rất muốn nàng."
Bán Hạ lại không nghĩ rằng hắn bất chợt nhắc tới cái này, nhẹ nhàng đấm xuống lồng ngực của hắn: "Thân thể của chàng vừa mới khôi phục, không được nghĩ những thứ này biết không."
Vô Mạt có chút uất ức : "Vậy làm sao được, chúng ta không phải đã nói rồi sao, nàng muốn sinh một đứa con trai giống ta, lúc này không phải là thời điểm nên làm hay sao?" Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai nàng, khiến tai nàng bắt đầu ửng hồng rồi.
Bán Hạ vẫn cố nhịn, kiên quyết cự tuyệt: "Đợi chút đi, đợi khi chàng khôi phục hoàn toàn, chúng ta lại ——"
Nhưng Vô Mạt không chịu nghe, vẫn nói: "Ta hôm nay đã khôi phục rất khá rồi." Tay theo phần eo của nàng đi xuống vuốt ve, đi tới cái mông mềm mại, bàn tay cố gắng nắm chặt lấy mông nàng, nhưng lại không nắm được, liền bắt đầu ở nơi đầy đặn trắng nõn đó vuốt ve xoa nắn.
Bán Hạ đem thân thể tựa vào ngực hắn, đã cảm thấy phần bụng băng bó cứng lên, mà thứ lửa nóng kia đã cương cứng đâm vào bắp đùi của nàng.
Bán Hạ hiểu rõ nam nhân này, hắn đã có tâm muốn lấy, nếu nhất định chống cự, thì nhất định hắn sẽ nhẫn nhịn không phát tiết. Một hán tử lớn như thế, bên cạnh đã có thê tử, lại phải nén nhịn thật sự rất đáng thương. Lập cúi đầu, ôm thân thể hắn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Thân thể của chàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không nên lộn xộn, chàng nếu muốn ta, tự ta cho chàng là được."
Vô Mạt mặc dù không thấy được, nhưng tai vẫn nghe giọng nói bất đắc dĩ thuận theo và ngượng ngùng của nàng, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ngọt ngào, giống như khi còn bé đi theo Tiểu Hắc kiếm ăn trong núi rừng, lâu lâu có thể tìm được một tổ ong, khi ăn ngọt đến tâm khảm .
Bàn tay to của hắn không nhịn được ôm chặt nữ nhân vào trong ngực, mặc dù không thấy được, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, khàn khàn hỏi: "Này, vậy nàng cho ta thế nào?"
Cổ họng khô nóng khó hiểu, thường ngày khi hai người làm đều do hắn chủ đạo, Bán Hạ của hắn chỉ mềm mại nằm dưới hắn rên rỉ mà thôi, hôm nay nàng lại muốn chủ động cho mình, điều này làm hạ thân của hắn càng thêm trướng đau.
Nàng, tính toán làm thế nào à?
Bán Hạ cúi đầu , chỉ cảm thấy đôi mắt trầm tĩnh của Vô Mạt nhìn chằm chằm mình, tuy biết hắn không thấy được, lại vẫn xấu hổ, không nhịn được giơ tay lên che ánh mắt của hắn, mềm giọng nói: "Không cho nhìn ta như vậy."
Vô Mạt nhíu mày, khàn khàn hỏi: "Vậy muốn ta làm sao? Ta vốn không thấy được."
Bán Hạ tiện tay cầm lên một mảnh vải ở bên bịt kín mắt hắn lại: "Chàng nhìn khiến ta rất xấu hổ, bịt kín mắt chàng lại."
Vô Mạt thầm cười, nhưng vì thiết tha mong đợi nên hắn không dám cười ra tiếng, sợ Bán Hạ bỏ ý định này, đành phải chịu đựng nói: "Tốt."
Bịt kín mắt, Vô Mạt bất chợt nghĩ đến một vấn đề: "Mảnh vải này. . . . . . Là vải gì vậy?" Hắn cảm thấy có chút không thích hợp.
Bán Hạ đang suy nghĩ nên làm như thế nào, nghe nói như thế, chỉ thuận miệng nói: "Trong nhà còn có thể có vải gì, không phải là tã của A Thủy sao."
Nha. . . . . . Lời vừa nói ra, Vô Mạt dở khóc dở cười, đôi môi giật giật, rốt cuộc nhịn lại.
Bán Hạ suy nghĩ một chút, quyết định hay là bắt đầu từ ngực đi, nơi này là nơi nàng thường thích chạm vào nhất, bắp thịt rắn chắc đàn hồi, khi gối đầu lên đó cảm thấy cứng mềm vừa phải, hôm nay hạ đao từ chỗ này, ít nhất vẫn là nơi quen thuộc nhất.
Nàng giật giật thân thể, trước hết để cho mình giạng chân ngồi xuống thắt lưng tinh tráng của hắn, cảm thấy cả người hắn đều căng thẳng, nàng lại bật cười: "Chàng không cần gấp gáp, ta sẽ từ từ thôi."
Vô Mạt chỉ thấy trước mắt đen ngòm một mảnh, điều này làm cho cảm giác của hắn càng nhạy hơn, hắn cảm thấy cái mông mềm mại ngồi trên eo mình, thậm chí giống như có thể cảm giác cái khe mềm mại kia. Điều này làm cho miệng lưỡi hắn khô khốc, bụng giống như có đang bị lửa thiêu đốt, cự vật nhảy lên, dựng đứng đâm thẳng sau mông Bán Hạ.
Bán Hạ vừa muốn thử thăm dò khom người thí nghiệm từ ngực, chưa từng nghĩ sau lưng lại dựng lên vật cứng này, tư thế đó giống như đang kêu gào với mình, nàng nhăn nhẹ chân mày, vươn tay vỗ vỗ thứ đó đã nhảy dựng lên đó, dịu dàng dụ dỗ nói: "Ngươi xuống trước đi, đợi lát nữa sẽ đến ngươi."
Vô Mạt càng bất đắc dĩ, hắn thật muốn nhảy lên đè nữ nhân trên người này xuống gường tận tình giày vò, nhưng. . . . . . Hắn cắn răng, nhịn.
Bán Hạ thong thả ung dung vuốt ve lồng ngực, lồng ngực hắn màu mạch đen, phía trên hiện ra đầy những vết sẹo mờ. Thường ngày mặc dù vuốt bóng loáng, thật ra nếu chăm chú nhìn kỹ, liền thấy tràn đầy vết thương.
Đây là một nam nhân lớn lên trong núi rừng, mỗi ngày đều bằng sức mạnh của mình kiếm sống, lồng ngực của hắn ghi lại lịch sử những lần hắn đánh nhau cùng mãnh thú.
Bán Hạ thương tiếc vuốt ve, cúi xuống, dùng môi nhẹ nhàng hôn từng chỗ nơi đó, nhắm mắt lại, cảm thụ lửa nóng nhiệt độ.
Vô Mạt phát ra tiếng rên khó nhịn, khàn giọng: "Nàng... nàng nhanh lên đi!"






Nhanh lên? Nhanh thế nà


XtGem Forum catalog