
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.
thôn.
Vô Mạt vốn còn lo lắng A Thủy mấy ngày nay bị người xấu bắt đi sẽ kinh hãi, nhưng thấy nàng bây giờ vẫn vui vẻ lắc lư trên lưng ngựa, bàn tay nhỏ bé thậm chí còn đón gió quơ múa, nhất thời yên tâm.
Tiểu A Thủy của hắn, luôn là có thể làm cho hắn bất ngờ.
Đoàn người dẫn theo A Thủy, trói Mộc Dương lại, ngựa không ngừng vó chạy về thôn. Vô Mạt biết Bán Hạ ở nhà nhất định đang rất lo lắng, bởi vậy mặc dù đau lòng A Thủy lắc lư đường dài mệt mỏi, nhưng vẫn chỉ có thể hết sức lên đường.
Đợi đến khi bọn họ đi tới phụ cận thôn, liền dần dần cảm thấy không thích hợp. Xung quanh vốn tụ tập rất nhiều người ngoại tộc, có quán trà có quán cơm, rất náo nhiệt, tại sao hôm nay lại không có một bóng người?
Hậu Viêm nhíu mày: "Tộc trưởng đại nhân, ngài xem đây là xảy ra chuyện gì? Kỳ quái."
Vô Mạt híp mắt, hơi trầm ngâm , chợt ý thức được cái gì, ôm chặt A Thủy, trầm giọng hạ lệnh: "Chúng ta nhanh trở về Vọng Tộc đi!" Nói xong thúc bụng ngựa, Truy Phong vội vã phóng đi.
Những người khác nghe nói như thế, cũng đột nhiên ý thức được, chỉ sợ là Vọng Tộc có biến cố, vội vàng theo sát Vô Mạt, chạy về phía thôn.
Không lâu sau đã đến thôn, tim mọi người bắt đầu trầm xuống, thì ra bên ngoài thần miếu, đang có rất nhiều người vây quanh. Những người này dáng vẻ khác nhau, có người mặc áo vải thô có người mặc y phục tơ lụa, trong tay đều cầm binh khí, vẻ mặt cũng khác nhau, có tham lam, có nóng ruột, có đứng ngoài cuộc xem trò. Mà nhóm người bên trong cùng, trong tay cầm đao kiếm , là người giang hồ, đang trói một số người trong tộc, có lão nhân có trẻ nhỏ, cũng có tráng đinh.
Mà trung tâm nhóm người đó, có một nam nhân râu quai nón, người nọ đang uy hiếp Phí: "Ngươi là người thay mặt Tộc trưởng, ngươi mặc dù không biết ta nhưng ta lại biết ngươi. Ngươi thân là trưởng bối trong tộc, chẳng lẽ có thể giương mắt nhìn tộc nhân của ngươi từng người bị chúng ta giết chết sao?" Nói đến đây thì đám thủ hạ của hắn đang gác đao lên cổ những người Vọng Tộc bị bắt đều dùng sức hơn một chút.
Trong những người bị bắt có cả trẻ con, trên cổ chảy máu, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, méo miệng muốn khóc, nhưng rốt cuộc vẫn không khóc lên. Trong đó cũng có Cần Thọ, hắn chỉ vào Vô Mạt* kêu lên: "Tộc trưởng, ngài không thể để mặc kệ chúng ta được!"
(*) chỗ này ta nghĩ là phải chỉ Phí mới đúng, nhưng tôn trọng tác giả + không chắc chắn nên cứ để yên vậy
Cha mẹ Cần thọ nhìn thấy vậy, nhất thời cảm thấy mất mặt xấu hổ, Cha hắn cũng ở trong đám người nói ta với Phí: "Thập nhất thúc, ngài nên làm cái gì thì cứ làm như vậy, dù mất mạng thì sao chứ, nhất quyết không thể để cho bọn họ xông vào thần miếu!"
Mẹ Cần thọ lau nước mắt khóc ròng nói: "Coi như không có đứa con trai này thôi!"
Cha mẹ của mấy đứa nhỏ bị bắt, con cái của những lão nhân, cũng yên lặng rơi lệ, lại không một ai đứng ra kêu khóc.
Hậu Viêm thấy đám người kia lúc này vẫn chưa phát hiện mình, vội hỏi Vô Mạt: "Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì?"
Vô Mạt đưa A Thủy cho A Nặc ôm: "Núp ở một bên, bảo vệ tốt cho nàng." A Nặc biết lúc này là tình huống nguy cấp, vội đem A Thủy ôm vào trong ngực, gật đầu nói: "Vâng"
Vô Mạt mang theo đám người Hậu Viêm, lặng lẽ từ tiến đến sau lưng đám người ngoại tộc kia, thừa dịp lúc bọn chúng uy hiếp tộc nhân, đi tới phía sau, sau đó tìm đúng vị trí, Vô Mạt lại phân phó mọi người lấy cung tên chiến đấu, vì vậy mọi người lấy tên, kéo cung lên.
Nam nhân Vọng Tộc mỗi người đều là tiễn thủ thượng hạng, chỉ chờ Vô Mạt ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau bắn, vì vậy mấy mũi tên nhọn đồng thời bắn ra, trong khoảng thời gian ngắn mấy người bên trong đều ngây người.
Chỉ thấy đao kiếm đang gác trên cổ người Vọng Tộc đồng loạt rơi xuống, sau đó là đến đám người giang hồ đang uy hiếp, tên thủ lĩnh râu quai nón kia nếu không phải có bản lĩnh nhanh nhẹn tránh được thì sợ là cũng đã mất mạng rồi.
Chỉ là cứ như vậy, mọi người đều nhất tề nhìn về nơi ẩn nấp của đám người Vô Mạt. Vô Mạt thấy hành tích bại lộ, mà mấy người Vọng Tộc bị bắt cũng vội vàng chạy tới bên cạnh các tộc nhân khác, hắn liền dẫn mọi người rời khỏi nơi ẩn nấp, kim đao đại mã đi về phía tộc nhân.
Thì ra đám người ngoại tộc vây quanh thần miếu này cũng chỉ là ngư long hỗn tạp, có người có mục đích riêng, có người đến xem náo nhiệt, cũng có người tìm bảo kiếm , mọi người vốn không phải đồng tâm hiệp lực, lúc này thấy những nam nhân râu quai nón đánh tiên phong kia rơi xuống hạ phong, cũng có người âm thầm trầm trồ khen ngợi nghĩ đã bớt một đối thủ, vì vậy lại không có ai tiến lên ngăn cản Tộc trưởng Vọng Tộc này, nhanh chóng tránh ra tạo một con đường để hắn đi.
Râu quai nón dĩ nhiên là tức giận vô cùng, hắn đã sớm nghe nói đến đại danh của vị Tộc trưởng này, nhưng không ngờ hắn vừa xuất hiện đã thay đổi cục diện, không khỏi dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vị Tộc trưởng trẻ tuổi này.
Vô Mạt đi tới trước mặt các tộc nhân, chỉ thấy các tộc nhân không phân biệt nam nữ lão ấu, đều cầm dao gậy cung tên, đứng ở trước cửa thần miếu bảo hộ th