
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.
đủ về!
Nhưng đúng lúc này, Bán Hạ bỗng cảm thấy sau lưng có cỗ khí âm lãnh, sau đó nàng chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã đánh ngã nàng xuống đất!
Khi nàng phản ứng lại, phát hiện mình đã ngã xuống tuyết rồi.
Ngực, bị một móng sói sắc bén hung hăng đè lên.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là đôi mắt sói tức giận, cùng với bộ răng trắng sắc bén.
Bán Hạ này không biết con sói có thể nghe hiểu lời của mình hay không, nhưng nàng vẫn nhịn không được mở miệng van xin: "Cha của ta bị bệnh, ông ấy sắp mất rồi, xin ngươi hãy để cho ta mang gốc nha nha thảo này đi, được không, ta muốn cứu phụ thân."
Nanh vuốt bén nhọn của dã lang hướng về phía Bán Hạ quơ quơ, nhưng nó thoạt nhìn rất khó xử, giống như không biết nên hạ khẩu như thế nào. Cũng đã làm khó nó, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có tiền lệ sói ăn thịt người. Trong miệng nó phát ra tiếng sói tru, sau một lúc lâu, nó thế nhưng lại buông Bán Hạ ra, ngồi chổm hổm xuống bên cạnh nha nha thảo chờ đợi.
Bán Hạ thấy tình cảnh này, biết mình nếu như rời đi, vẫn có thể, nhưng nàng không ngừng nhìn nha nha thảo bên cạnh.
Đó là mạng của cha, nàng không thể cứ như vậy mà buông tay.
Vì vậy nàng cũng không biết có dũng khí từ đâu tới, dùng hết hơi sức toàn thân đột nhiên nhào đến chỗ nha nha thảo. Nếu nha nha thảo thật sự là mạng của cha, nàng là tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ cần nàng còn sống.
Nửa ngày trôi qua, lông đang dựng đứng của dã lang cũng từ từ buông lỏng, hướng về phía Vô Mạt thấp giọng kêu . Vô Mạt cũng trả lại mấy tiếng, một người một sói giống như đang nói chuyện.
Lúc này trong lòng Bán Hạ thầm giật mình, thì ra âm thanh vừa rồi là do Vô Mạt phát ra. Chỉ là nghĩ đến Vô Mạt là do sói mẹ nuôi lớn lên, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái nữa.
Vô Mạt sau khi phát ra mấy tiếng với con sói kia xong, con soi này hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhìn Bán Hạ một chút, lại nhìn Vô Mạt một chút, tựa hồ đang do dự cái gì đó.
Vô Mạt bước nhanh đến trước mặt Bán Hạ, cúi đầu đỡ Bán Hạ dậy, kéo nàng đi ra phía bên ngoài. Bán Hạ chỉ có cảm giác mình hiện giờ giống như con gà nhỏ bị hổ báo bắt được. Tay Vô Mạt lớn hơn nàng rất nhiều, lúc này giống như kìm sắt cầm chặt lấy cổ tay nàng, lôi nàng đi về phía trước. Bán Hạ mặc dù cảm thấy cổ tay rất đau, nhưng nàng vẫn không quên nha nha thảo, liên tục lưu luyến quay đầu về phía sau nhìn, lại thấy con sói kia vẫn coi chừng bên cạnh nha nha thảo, không có ý rời đi.
Vô Mạt chợt trầm giọng ra lệnh: "Không được quay đầu lại." Âm thanh hạ lệnh này rất có cảm giác không giận mà uy.
Bán Hạ cả kinh trong lòng, dưới chân không vững, hơn nữa lúc này Vô Mạt chợt tăng tốc độ, vì vậy Bán Hạ lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã xuống đất.
Vô Mạt lạnh lùng liếc nhìn Bán Hạ: "Nếu như cô thực sự muốn chết, vậy ta có thể thả cô ra."
Hắn cười lạnh , bổ sung: "Ta hiện tại mà nói thả cô ra, con sói kia lập tức sẽ xé nát cô, cô tin không?"
Bán Hạ vội vàng gật đầu: "Ta tin, ta tự nhiên tin." Vừa gật đầu như giã tỏi, vừa đưa một tay khác bắt lấy vạt áo Vô Mạt.
Nàng hiện tại đã tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, nha nha thảo là muốn , nhưng ít ra phải có một mạng mới lấy được!
Vô Mạt thấy vậy, cúi đầu chỉ nói một chữ: "Đi."
=== =====
Vô Mạt mang theo Bán Hạ bảy quẹo tám rẽ, một lát là nước bùn lầy lội, một lát là băng tuyết bao phủ, khiến Bán Hạ mệt mỏi gần chết, rốt cuộc cũng đi ra khỏi cấm địa Lang Tộc.
Cuối cùng đi đến một cửa sơn động, nơi đó có cự thạch che chắn nên mặt đất vẫn còn coi như khô ráo. Vô Mạt một tay quăng Bán Hạ vào đó.
Bán Hạ nhất thời không đề phòng bị ném trên mặt đất, mông đau giống như bị nứt ra, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống.
Nàng vuốt mông, nhỏ giọng oán trách: "Chẳng lẽ ngươi không thể nhẹ tay một chút ư, đau chết mất."
Vô Mạt nhìn xuống Bán Hạ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nói: "Cô nếu dám tự tiện xông vào cấm địa lang tộc, dĩ nhiên là ngay cả mạng cũng không cần , té một cái thì có là cái gì đâu."
Bán Hạ nghĩ đến chuyện vừa rồi, không rét mà run, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Mạt, chỉ thấy trên mặt Vô Mạt không có bất kỳ một tia nhiệt độ.
Nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói: "Cám ơn ngươi đã cứu ta."
Vô Mạt nhẹ cong khóe miệng, lạnh nhạt nói: "Cô đi về nhà đi."
Bán Hạ trầm mặc chốc lát, kiên định lắc đầu nói: "Không, ta phải tìm được nha nha thảo, ta còn muốn thử một lần nữa." Vô luận như thế nào nếu đã thấy một lần, cứ như vậy buông tha nha nha thảo, chính nàng không có cách nào tha thứ cho bản thân.
Vô Mạt lần nữa nhìn Bán Hạ một cái, trông hắn nhìn nàng như đang nhìn một người chết.
"Nếu như cô một lần nữa bước vào cấm địa lang tộc, ta tuyệt đối sẽ không cứu cô." Âm thanh của hắn so băng tuyết còn lạnh hơn hơn mấy phần.
Bán Hạ nghe nói như thế lại cười: "Ta chỉ là muốn thử một lần nữa, có lẽ có thể cầm về được. Cho dù không thành cũng không sao. . . . . ." Không thành không phải là chết ở đó sao, nàng nguyện ý dùng mạng của mình, để tranh thủ một phần vạn cơ hội