Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2026 lượt.
khi vừa sinh Thụy Thụy ra, anh cũng không chạm vào con gái chút nào. Anh chỉ nhìn cô, cuộc sống của anh, không phải tăng ca thì là chơi gái.
Hai năm ấy, cô từng suy nghĩ rất nhiều lần, đây là cuộc hôn nhân mà cô muốn sao? Nhưng tất cả đây đều là do mình bức tới, vượt mọi chông gai, cũng chỉ có thể đi một mình về phía trước. Cô làm bất cứ chuyện gì cũng không hối hận.
Một chiếc xe Hummer dừng trước mặt cô: “Người đẹp, chở em một đoạn nhé.” Gương mặt đẹp trai hé ra qua cửa kính thật lưu manh huýt sáo với cô.
“Ông Hạ, anh thật nhàm chán!” Không cần anh xuống xe, cô đã mặt không chút thay đổi ném hành lý của mình vào khoang sau xe.
“Ở Hongkong có thu hoạch gì không?” Cô lên xe rồi, anh mở máy lùi xe về sau, sau đó dùng tư thái đẹp đẽ nhập vào dòng xe.
“Ngoài Trần Thái Thiêm không ký, hai vị Đổng và Vương phu nhân đã ký với em, về phần Quý phu nhân em đang cố gắng.” Cô báo cáo công việc với anh.
“Em thật lợi hại!” Anh bật ngón tay cái lên.
“Không có gì, tiến độ này làm cho em còn chưa vừa lòng.” Cô thản nhiên nói. Cô miễn cưỡng chỉ cho mình là đạt tiêu chuẩn
“Anh cũng rất không hài lòng!” Anh liếc cô một cái, ra vẻ buồn bực, “Anh vừa mới hỏi là em ở Hồng Kông có mua đồ gì không?” Đúng là người phụ nữ không hiểu thú vui, ai muốn bàn công việc với cô chứ?
Cô cười một chút, “Mua vài bộ quần áo cho Thụy Thụy, mua cho anh một chiếc áo khoác mỏng” Câu trả lời này mới đúng chứ!
“Thụy Thụy đâu? Sao con không ra đón em? Em rất nhớ con bé.” Không thấy bóng con, cô hỏi.
“Nhà trẻ tổ chức hoạt động nghỉ đông, phụ huynh cùng đi đến Đài Châu hái quýt, anh gọi ba đến đi với con. Một già một trẻ, anh sợ họ quá mệt mỏi, bảo họ ở đó một đêm rồi về.” Anh nói cho cô tin về con gái.
“À, vậy ít nhất trưa mai mới có thể gặp con rồi.” Cô có chút thất vọng.
“Hạ phu nhân, thế giới của hai người chúng ta không tốt sao?” Anh tức giận nhìn cô. Anh cố ý không đi hái quýt với con gái mà ở lại đón cô, cô lại dám lộ ra biểu tình làm anh thất vọng như thế!
Dư Vấn sửng sốt.
Hai người về nhà, anh ngồi xuống, khi cô chưa kịp hoảng sợ, cánh tay kia đã bế cô về phòng ngủ.
“Anh Nghị, em còn chưa tắm…” Hiểu được ý đồ của anh, cô khẽ giãy dụa.
Bỗng dưng, hai cánh môi cuồng dã đã chiếm lấy đôi môi hé mở của cô. Đầu óc cô trống rỗng. Tuy trong ba năm này hai người họ luôn cố định thời gian cho cuộc sống tình ái, nhưng rất ít khi anh hôn cô, ít đến mức cô gần như đã quên lần cuối hai người hôn là lúc nào.
Anh nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên, lại hôn cô lần nữa, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô. Anh hôn đến mức cả hai người đều không thở nổi, anh khẽ buông lỏng cô, sau đó hôn dọc theo cổ cô xuống, hôn lên xương quai xanh và nơi giao với cổ áo kia.
Dư Vấn bị hôn đến cả người mờ mịt, khi ngón tay anh dao động trước ngực cô, kích thích toàn thân cô nổi lên từng đợt run rẩy. Cô không muốn ngăn cản. Cô nâng tay để anh thuận lợi cởi áo cô, sau đó, quần cô và quần áo của anh, cũng bị ném xuống giường. Cô bám vào anh, thở dốc đứt quãng.
“Anh Nghị” Cô sắp thở không nổi rồi.
Nhưng mà, anh mặc kệ cô có chịu được hay không…
…
Cả căn phòng như rung động.
…
Sau đó, cuối cùng anh không còn hơi sức lật qua người cô, tựa đầu vào gối, từ từ điều chỉnh hơi thở.
“Thụy Thụy không ở nhà, buổi tối anh ngủ lại đây.” Anh chủ động đề nghị.
“Vâng.” Cầm lấy chăn quấn thân thể trần như nhộng, thân thể cô, hơi thở của cô, cũng đều là hương vị của anh.
Anh cũng như thế, trên người là mùi nước hoa thanh nhã của cô.
Hơi thở từ từ ổn định lại, im lặng trong chốc lát, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng vẫn hỏi:
“Hôm nay, anh rất… Không khống chế được.”
Lực đạo thô mạnh, lần nữa bùng nổ trong thân thể, làm cho đôi bên lại dâng lên cao trào không gì sánh nổi. Họ đã thật lâu không làm kịch liệt như vậy.
“Ừm, nhớ em.” Anh thuận miệng nói.
Đáp án này làm cho cô thật rung động…
“Hôm nay, còn chưa đến ngày 15…” Cho nên, đây là anh nộp thuế lương thực trước hạn sao?
Cô miễn cưỡng, để mình kéo tâm trí về, giữ vững bình tĩnh. Tuy nhiên…
“Bỏ đi, về sau một nhà ba người chúng ta sống thật tốt.” Anh không chút nghĩ ngợi trả lời.
Cho dù anh không phải một người chồng tốt, anh cũng muốn làm một người ba tốt.
Hạ Nghị nói, nếu Thụy Thụy không thích lớp học vẽ, vậy thì đừng ép nó đi nữa. Cô trả lời, được, em phải suy nghĩ một chút, để Thụy Thụy học vài tiết đã rồi nói sau. Lúc ấy, vẻ mặt anh trầm xuống, cuối cùng anh coi như chưa nói gì cả.
Thật ra, Thụy Thụy kế thừa thiên tính của anh, rất am hiểu phương diện màu sắc, có một bàn tay vẽ đẹp, nhưng tranh Thụy Thụy vẽ như thiên mã hành không, không đi vào khuôn mẫu, cô giáo dạy vẽ lúc trước không hứng thú lắm, vì thế thường hỏi: “Thụy Thụy, con đang vẽ gì thế? Sao lại không hề giống vậy?”
Về sau, dần dần Thụy Thụy không thích vẽ nữa.
“Thụy Thụy, vẽ tranh không phải là mục đích cuối cùng của hội họa, con đừng nghĩ nhiều. Trong lòng nghĩ sao thì vẽ vậy, bút ở trên tay con, con m