Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

đã chết, gằn từng tiếng, “Từ nay về sau, cũng không gặp.”
※※※※※※※※※※※※※※
“Chị dâu, sao chị đến phòng khám?” Nhìn thấy cô, em gái Triệu Sĩ Thành rất bất ngờ.
Dù sao, cô thật sự rất hiếm rất ít khi đến phòng khám. Bởi vì, thời gian anh ấy làm việc không thích bị việc tư quấy rầy.
“Chị, chị đến tìm anh hai em…” Cô 29 tuổi, có lẽ còn có thể lo sợ bất an trong tình cảm, nhưng, không bao giờ vì một câu tùy tiện của người khác, mà thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh*. Cô nói với mình, chuyện gì mắt thấy mới là thật.
*thảo mộc giai binh: Phù Kiên thời Tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc
“Chị chờ một chút, anh hai còn có hai bệnh nhân cuối cùng.” Em gái anh vừa tiêm cho bệnh nhân nhỏ, vừa nói cho cô.
Em gái xinh đẹp của anh tốt nghiệp rồi về giúp trong phòng khám.
“Anh ấy hôm nay bận nhiều việc?” Cô thật cẩn thận thử hỏi.
“Việc à, mỗi ngày cũng là việc như vậy, anh hai làm việc từ buổi sáng đến bây giờ ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có!” Dung Hoa luôn chân thật, không chút do dự trả lời.
Hiểu Văn cảm thấy mình có chút loạn. Chẳng lẽ, hai giờ trước đúng là mình xuất hiện ảo giác?
Tiễn bệnh nhân và người nhà cuối cùng, nhìn thấy bạn gái, Triệu Sĩ Thành có chút bất ngờ.
“Tìm anh có việc à?” Anh rửa tay trước, giao lại phòng khám cho người dưới thu dọn lại, đưa cô lên tầng.
“Em, em buổi chiều ở cửa phòng tập thể thao… Nhìn thấy anh, em, em liền…” Năm tháng đã dạy cô, nếu không muốn dễ dàng mất đi một người thì phải dũng cảm hỏi ra vấn đề trong lòng.
“Phòng tập thể thao? Cả buổi chiều anh ở phòng khám, nào có đến phòng tập thể thao.” Anh nghiêng về một phía, vừa nói.
Công việc của anh nhiều muốn chết, làm sao có thời giờ đi tập thể hình. Nhưng cô không hoa mắt mà. Ngay cả đối phương mặt áo phông đen, cũng y hệt bộ trong tủ quần áo của anh.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Hiểu Văn, em nhìn thấy “anh”, có phải đi xe Audi không?”
“Vâng …” Do dự một chút, cô gật đầu.
“À, đó là anh cả của anh, anh ấy thích tập thể hình.” Anh tuyệt không bất ngờ, “Bọn anh là anh em sinh đôi, luôn có người nhận nhầm bọn anh.”
A! Cô không ngờ, lại là anh cả. Má cô nhất thời ửng hồng lên, áy náy vì hành động của mình. Thì ra, anh không phải bỏ rơi cô, có bạn gái khác?
Khi đính hôn, thật ra cô từng gặp anh cả một lần từ rất xa, dường như giống hệt dáng vẻ anh, chỉ là lập tức cô căn bản không nhớ đến nữa. Hơn nữa, Sĩ Thành bởi vì bận quá không rảnh để ý đến mình, cho nên quần áo cũng là do má Triệu mua, má Triệu mua hai chiếc áo giống nhau, thật sự không có gì đáng ngạc nhiên.
“Đúng ạ, xin lỗi …” Cô cảm thấy rất hổ thẹn, lại nghi ngờ anh.
“Xin lỗi cái gì?” Anh ngốc đến mức tuyệt không biết vì sao vợ chưa cưới vô duyên vô cớ đi xin lỗi.
Cô không dám nói.
“Em đã đến đây, chúng ta hẹn thời gian đi chụp ảnh cưới đi.” Anh xem lịch một lát, “Ngày 30 được không? Ngày đó phòng khám được nghỉ.”
Cô kinh ngạc: “Vì sao… Đi chụp ảnh cưới…”
Anh buồn bực, “Không phải nói sẽ kết hôn ư?” Xem ra trí nhớ của cô đúng là hơi kém.
Hiểu Văn vừa mừng vừa sợ.
“Em nghĩ em nghĩ…” Cho dù thế nào, anh cũng vẫn còn ý niệm kết hôn trong đầu.
“Nghĩ đến điều gì?” Vẻ mặt của anh tuyệt không biết.
“Không gì, không gì cả!” Nhưng mà, Hiểu Văn vẫn kích động.
Đời cô có may mắn gì lại gặp người đàn ông tốt đến thế!
Ngày đó, anh hỏi cô:
Em và người kia, đã cắt đứt hết chưa?
Cô trả lời:
Dạ, em và người ấy đã hết từ lâu rồi.
Cứ như vậy, anh cần hỏi cần biết, không hơn.
Ngày đó là sinh nhật 22 tuổi của anh.
Cứ như vậy, không vào được ký túc xá nữ sinh, một mình đứng dưới ký túc xá của cô, nôn nóng như một đứa ngốc buồn cười. Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại, anh gửi rất nhiều tin nhắn, mỗi lần đều hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cô vẫn khóa mình trong ký túc, không nhận điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh, cơm cũng không ăn, chỉ ngồi vẽ, chú tâm trong thế giới màu sắc, không để ý đêm đã khuya, anh chờ ở dưới đã mỏi mệt, theo thời gian trôi qua, trái tim tha thiết trong ngực cũng dần nguội lạnh.
“Em bảo em ấy xuống dưới, nói cho em ấy biết có chết anh cũng phải hiểu được!” Cuối cùng, anh rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn, giữ lấy một bạn học tốt bụng, tức giận nhờ đối phương truyền lời.
Anh không hiểu, anh đã làm sai chuyện gì? Sắp tốt nghiệp rồi, công việc nhiều kinh khủng, nhưng anh vẫn tổ chức sinh nhật trước với đám bạn, lại hủy hẹn gia đình với ba mẹ, sáng sớm đã bay đến Tây An muốn tổ chức chung với cô. Nhưng cô lại đóng sầm cửa vào mặt anh, chờ dưới tầng một ngày, đây là gì chứ? Đúng là không thể hiểu nổi!
Trong chốc lát, vị bạn học tốt bụng kia đi xuống, chỉ nói với anh ba chữ. Tống, Dư, Vấn.
Dư Vấn? Chuyện này liên quan gì đến Dư Vấn? Anh không hiểu, nhưng