
Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1595 lượt.
ty tuy quy mô không lớn, nhưng đó là tâm huyết của hai người chúng ta, phần lớn bộ phận tài chính cũng là do hai nhà chúng ta duy trì, cha anh mong chờ biết bao vào anh? Nếu chúng ta chia tay, anh sẽ chia đôi công ty à?” Nếu để cô tiếp tục hợp tác kinh doanh với anh, thì thật là nằm mơ!
“Dư Vấn…”, Giọng anh nghiêm túc
Anh biết, anh cũng rất rõ ràng, cho nên mới có thể do dự, kìm nén lâu như vậy. Anh hiểu được, anh không còn là công tử nhà giàu kia đắm mình trong ngọt ngào vài năm trước.
“Anh rất hiểu, không có em công ty không được như ngày hôm nay.” Anh rất cảm kích cô.
Cho nên, anh hiểu tầm quan trọng của cô với công ty? Dư Vấn cười lạnh dưới đáy lòng.
“Cả công ty để lại cho em, ngày mai anh sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.” Anh không thể dây dưa nữa. “Đây coi như là đền bù cho em và người nhà em!” Anh từ bỏ, không cần gì cả.
Cô ngây người.
“Anh yêu Hiểu Văn, cho nên anh nguyện ý làm lại từ đầu vì cô ấy.” Dư Vấn nói ra vấn đề, anh đã suy nghĩ, kết quả cuối cùng, vẫn là anh nguyện ý dùng hai bàn tay trắng làm lại từ đầu với người mình yêu.
Cho dù hiện tại có áp lực cuộc sống, nhưng anh vẫn là người cố chấp từ xưa.
Tâm tình của Dư Vấn nhất thời chìm nặng xuống. Cô bắt lấy một tia lý trí cuối cùng, “Đưa điện thoại cho Hiểu Văn đi, em có lời muốn nói với cô ấy.”
“Có chuyện gì nói với anh!” Thái độ của anh cảnh giác, cẩn thận bảo vệ người mình yêu.
“Sao vậy, Hạ Nghị, chỉ là lời nói của bạn bè cũng không được ư?” Cô cười lạnh lùng.
Dạ dày trống rỗng đã bắt đầu thắt chặt đau đớn. Đau quá, mệt mỏi quá.
Thấy cô nói đến mức này, người phụ nữ bên cạnh đã kéo tay áo anh, anh đành phải giao điện thoại lại cho Hiểu Văn.
“Dư Vấn, cậu thế nào…” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, bất an không yên.
“Xin chào.” Cô không khỏe, cô tuyệt không khỏe, đối mặt với hiện thực tàn khốc, cô có thể thế nào?
“Lần trước gặp, cậu nói mình sắp kết hôn, kế hoạch hôn lễ thế nào?” Giọng điệu của Dư Vấn, vẫn nhẹ nhàng.
“…” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở gấp gáp của Hiểu Văn.
Rõ ràng vừa rồi Hạ Nghị đã nói cho Dư Vấn, cô tin Dư Vấn không thể không nghe thấy.
“Tuy chỉ thấy mặt một lần, nhưng mình thấy Cjoon không tồi, đàn ông làm trong quân đội, tính kỷ luật cao, luôn đáng tin cậy so với đàn ông trong xã hội.” Cô cười nhẹ nói, dáng vẻ chỉ là nói chuyện tào lao. “Hiểu Văn, đàn ông như vậy có thể cho cậu cảm giác an toàn.”
“Dư Vấn, mình với… anh Nghị, là yêu nhau thật lòng… xin, xin cậu có thể chúc phúc cho chúng mình…” Dù rất khó mở miệng, nhưng Hiểu Văn vẫn cố lấy dũng khí nói.
Cô biết, từ thời khắc nói những lời này, tình bạn của các cô đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Tình bạn của phụ nữ, có nhiều lúc, cũng thật yếu ớt.
Dư Vấn rất mạnh, khi đi học, cô đã biết cô ấy mạnh thế nào, đặc biệt có nhiều can đảm đối mặt với người bắt nạt cô, luôn ở bên cạnh cô, chưa bao giờ giả dối. Đã từng, Hiểu Văn từng quen được Dư Vấn che chở. Hiện tại, cô lại thành kẻ địch của Dư Vấn. Nói không sợ đó là giả.
“Thật tình yêu nhau? Chúc phúc?” Dư Vấn cắt ngang lời cô, mỉm cười, “Hiểu Văn, cậu và anh Nghị làm sao vậy? Các người nói yêu thì yêu, nhưng đây là chuyện tám trăm năm trước, không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, cậu muốn kết hôn, mà mình cũng muốn lập gia đình, chờ về sau khi cả hai cùng có con thì hẹn gặp mặt.”
“…” Hiểu Văn nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, rõ ràng anh Nghị đã nói rõ sự thật, nhưng thái độ của Dư Vấn lại rất tự nhiên.
“Hiểu Văn, mình nghĩ mình nên giải thích chuyện của mình một chút, Tống Dư Vấn mình không có thói quen tranh giành, cũng không làm chuyện có lỗi với bạn bè, mình và anh Nghị đã ở chung hai năm sau khi cậu đi.”
“Mình… biết rồi, anh ấy cũng đã nói.” Hiểu Văn không nâng nổi đầu lên.
Bởi vì hiện tại người có lỗi với bạn là cô.
“Năm đó là cậu không tin tưởng anh Nghị, cho rằng anh ấy không cho cậu cảm giác an toàn, là cậu tự buông đoạn tình cảm này, tự bước đi, làm tổn thương anh Nghị.” Dư Vấn nói rất rõ ràng, “Cậu cảm thấy bây giờ phần tự tin này đã đủ, có thể điều khiển anh ấy.”
“Đúng…” Năm đó là cô sai, sai vì tuổi còn trẻ, sai vì quá yêu, mới lo được lo mất, mới không ngừng nghi đoán, mới không có tự tin.
“Mình đã mang thai sáu tuần rồi, hôm nay vừa đi kiểm tra.” Không cho cơ hội, không nói nhảm, mặt cô không biến sắc tuyên bố.
Quả nhiên bom này vừa ra, Hiểu Văn bị dọa đến cả người cũng ngây dại. Cho nên Dư Vấn mới lựa chọn thời cơ thích hợp để nói.
Hiểu Văn hoàn toàn hoảng loạn, hơi thở cũng dồn dập, “Hai người, hai người…”
“Tôi ở với anh Nghị hơn hai năm, cậu nghĩ tôi chỉ biết đắp chăn nói chuyện phiếm thôi ư?” Cô thầm xin ông trời đó là thật.
“Chúng mình, chúng mình…” Hiểu Văn căn bản không phải đối thủ của cô, nháy mắt đã bị tin tức này đả kích đến tan nát.
“Tôi không ngờ giờ hai người đã phát triển thành giai đoạn này, chuyện này đối với tôi là vô nghĩa! Tôi chỉ hỏi cậu, các người tính thu xếp cho con tôi thế nào?” Giọng điệu Dư Vấn bắt đầu dồn ép. “Các người sắp sống