The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341636

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.

âu: “Đừng sợ, mẹ Hà ở đại sảnh!” Sau đó, mấy cô bạn thân biến hình đổi dạng thành: “Hạ phu nhân ra trận, mọi chuyện đều không sợ!” Trong cuộc sống, trên công việc, gặp chuyện, các cô đều thích tìm Dư Vấn xin ý kiến, nghe cô nói mấy câu, trong lòng mọi người luôn đặc biệt an tâm, tuy rằng ngược lại, Dư Vấn chưa bao giờ dễ dàng nói chuyện của mình ra. Mà cô, càng ít nhắc đến Hạ Nghị ở trước mặt bạn bè, cũng gần như chưa từng oán giận đối phương không đúng. Dư Vấn luôn nói người đàn ông mình chọn, đối với người khác giới khác luôn hạ tầm mắt đi một nửa.
“Tiên sinh, bộ lễ phục chú rể này được chứ?” Cách đó không xa, trong phòng thay quần áo, một bóng người cao lớn đi ra.
“Caravat có hợp không?” Triệu Sĩ Thành nhìn mình trong gương, mày nhíu lại.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Dư Vấn vội vàng quay đầu. Quả nhiên, là anh ấy.
“Không đâu, chụp lên sẽ rất ăn ảnh.” Nhân viên bán hàng vội nói.
“Thật không?” Triệu Sĩ Thành nhìn mình trong gương, thấy thế nào cũng không được tự nhiên rất không vừa mắt.
Cứ như đeo khăn quàng đỏ vậy! Nhưng mà, nhân viên bán hàng nhiều kinh nghiệm, làm hại anh nghi ngờ có phải mắt mình có vấn đề không.
“Trên tay anh là màu đỏ tím chìm, càng làm tôn lên khí chất của anh.” Phía sau là giọng nói trong trẻo.
Anh quay người lại, nhìn thấy gương mặt người phụ nữ xa lạ.
“Chiếc nào?” Trên tay anh là năm chiếc caravat, anh không biết cô chỉ chiếc nào.
Dư Vấn nhíu mày lại quan sát anh. Ngũ quan của anh thật không tồi, thuộc loại khá cân đối, nhưng khí chất lại hơi cứng, caravat rất đẹp, không chỉ có cảm giác không có phong cách, lại còn có vẻ không phù hợp.
“Bác sĩ Triệu, nếu anh mặc bộ âu phục màu xám kia, rất hợp với caravat đen ô vuông, hiệu quả chắc sẽ càng không tồi.” Cô chỉ cho anh xem.
“Cô quen tôi?” Nghe được cô gọi anh là “bác sĩ Triệu”, Triệu Sĩ Thành ngạc nhiên, vốn anh còn tưởng cô chỉ là nhân viên làm ở đây.
“Tôi là Tống Dư Vấn.” Cô rất kiên nhẫn lại giới thiệu mình một lần nữa, “Tống trong Triều tống, Dư trong cho, Vấn trong chiếm đoạt giang sơn.” Đã không còn hi vọng vào việc anh nhớ kỹ nữa rồi.
“Bác sĩ Triệu, anh đến đây chụp ảnh cưới à? Muốn tôi cho anh ý kiến chọn mấy bộ vừa với anh không?” Vì bảo bối Thụy Thụy của cô, cô nhất định phải tiếp cận anh.
Anh suy nghĩ một chút, lịch sự nói, “Nếu không phiền cô, cám ơn cô!”
“Không phiền.” Cô đi đến khu đồ nam, nghiêm túc bắt đầu chọn lễ phục.
Gương mặt của bác sĩ Triệu, góc cạnh rất rõ ràng, hoặc là, ca vát đốm có thể tôn lên khí chất đàn ông của anh tốt hơn. Hoặc là, có thể là complê và caravat màu vàng, như vậy chụp ảnh chắc sẽ rất đẹp. Trong nhà cô, có Hạ tiên sinh rất biết mặc quần áo, không mưa dầm thấm đất cũng có vẻ khó.
Triệu Sĩ Thành đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng hồng nhạt kia, anh không nhịn được hỏi nhân viên bán hàng: “Lễ phục phù dâu trên người vị tiểu thư kia còn hàng không? Tôi muốn đặt chín bộ.”
Rất đẹp, lần đầu tiên cảm thấy quần áo rất được, anh nghĩ bạn bè Hiểu Văn chắc sẽ rất thích.
Nhân viên bán hàng khó xử, “Tiên sinh, cũng chỉ có chín bộ, bị tiểu thư vừa rồi đặt rồi…”
Thấy anh lộ ra biểu tình thất vọng, nhân viên bán hàng vì việc buôn bán lập tức nói, “Tôi giúp anh xác định một chút, các cô ấy là thuê hay là mua.”
Nghe được cuộc đối thoại phía sau, Dư Vấn quay đầu, bình tĩnh mỉm cười: “Là chúng tôi mua!”
Mua thì hết cách rồi.
Nhân viên bán hàng vừa định khuyên anh muốn xem kiểu dáng khác không, chỉ thấy, Dư Vấn tiếp tục nói, “Bác sĩ Triệu, bạn tôi cuối tháng này kết hôn, tôi nghĩ, chắc anh chưa nhanh như thế chứ? Nếu đúng vậy, chúng tôi mặc xong tôi sẽ giặt sạch rồi đưa qua cho anh mượn, được không?” Cô là người làm ăn, làm một chuyện gì cũng phải nắm chắc cơ hội.
Xem ra, cô phải bỏ thêm nửa số tiền nữa, nhưng mà nếu có thể đạt được mục đích, có qua có lại có thể quen anh, cô cảm thấy rất có giá trị.
Như vậy được không? Triệu Sĩ Thành đang suy nghĩ.
“Sĩ Thành, bộ áo cưới này được không?” Phía sau, tiếng hỏi mềm nhẹ vang lên.
Là vợ chưa cưới của anh. Triệu Sĩ Thành quay đầu.
Dư Vấn cũng vậy, chỉ là, khi nhìn lại gương mặt thanh tú kia, gương mặt từng quen thuộc kia, Dư Vấn đông cứng lập tức. Đối phương cũng thế.
“Người đi mua đồ, em thấy người cố ý chạy đến Thượng Hải cũng chỉ có anh.” Đi trên đường cái, cô vẫn không ngừng quở trách anh.
Nói chuyện tình yêu hai năm, cô và Hạ Nghị sắp bước vào thánh điện hôn nhân. Mà trên thực tế, thật ra cách hai người ở chung đã sớm không khác gì kết hôn.
Anh ngại chạy tới chạy lui phiền toái, vậy thì, cô không nói hai lời rất rõ ràng liền trực tiếp chuyển đến nhà anh. Anh ngại Fastfood bên ngoài không thể ăn, vậy thì cô liền thử một lần lại một lần, dần dần học những việc nhà kia. Thậm chí, anh không thích ăn trái cây, cô liền mỗi ngày chuẩn bị nước ép trái cây cho anh, anh ngại uống trà gói không tốt, anh ngại cà phê tan không đúng vị, vậy thì khi có thời gian rảnh, cô lại pha trà đạo, làm cà phê cho anh. Tất cả thời gian của cô, ngoài công việc, từ khi hẹn hò, cô vẫn hà kh