
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341610
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.
Đêm thất tịch* khó xử
*Đêm thất tịch: ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày ngưu lang trúc nữ gặp nhau, cũng được coi là ngày Valentine Châu Á.
“Trong một đêm thất tịch như thế này, người cô độc là đáng hổ thẹn.”
Tiêu Hòa Hòa suýt nữa đã lỡ máy bay bây giờ vừa mới ngồi yên xuống ghế, liền nhận được một tin nhắn hệ thống như thế, là tin nhắn rác của một web kết bạn nào đó.
Cô chán nản xóa đi.
Kết quả là lần này, vẫn chưa kịp đợi cô đánh hết chữ, điện thoại liền kêu lên ding ding hai tiếng, hết pin rồi.
Hòa Hòa hơi buồn bực.
Nghĩ lại, hình như Trịnh Hài chưa từng trả lời bất cứ tin nhắn của cô, ai bảo cô toàn gửi mấy tin nhắn có nội dung vớ vẩn cho anh chứ. Chắc anh ấy nhìn thấy tin nhắn do cô gửi đến sẽ trực tiếp bỏ qua luôn, bởi vì nếu cô tìm anh có chuyện gấp gì, đều trực tiếp gọi điện thoại.
Hơn nữa, chắc Trịnh Hòa sẽ không hiểu lầm đâu. Cô làm gì có gan mà không biết phân biệt lớn bé với anh hả. Với cái IQ cao như vậy, anh nhất định sẽ đoán được là cô đã gửi nhầm tin nhắn.
Hôm nay là đêm thất tịch, theo lý mà nói, chắc Trịnh Hài không thể ở một mình được. Nhưng lúc thế này đa phần anh ấy đều cầm ly rượu nho trong tay, đối diện là một mỹ nhân xinh tươi như ngọc, không để ý nổi đến sự sai lầm này của cô đâu.
Nghĩ đến đây, Hòa Hòa yên tâm nghiêng đầu ngủ.
Nhưng trước khi ngủ, cô lờ mờ nhớ ra, hình như lúc nhỏ Trịnh Hài có tên mụ là “Tiểu Bảo”…….thật là gay go, ngủ cũng không ngủ yên.
Sân bay về đêm vẫn cứ ồn ào người đi lại. Người con gái trẻ ngồi bên cạnh Hòa Hòa vừa mới đưa vé kiểm tra xong liền lao vào một vòng tay đang rộng mở hướng về phía cô ấy
Ngày nóng như thế, ôm chặt như thế, cũng không sợ cảm nắng sao.
Tiêu Hòa Hòa không hề chụi thừa nhận là cô đang đố kỵ. Cô chỉ là cảm thấy mất đi văn hóa truyền thống, hơn nữa bây giờ trong bệnh viện đang rất thiếu giường bệnh.
“Tiêu tiểu thư, ở đây.” Cô đi từng bước ra khỏi sân bay, đang suy nghĩ xem đi xe bus và bắt taxi cái nào có giá cao hơn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhìn kỹ, hóa ra là Tiểu Vương người lái xe thân cận của Trịnh Hài.
Tiêu Hòa Hòa vô cùng kinh ngạc. “Cậu đến đón ai thế? Trịnh Hài……..anh ấy cũng đi công tác sao? Hay chính là……” Bạn gái số x của Trịnh Hài? Cô kịp thời nuốt ngay nửa câu đó vào trong.
“Tôi đến đón Tiêu tiểu thư, mời lên xe.”
Tiêu Hòa Hòa ngẩng đầu nhìn trời một lát. Kỳ lạ, bầu trời trăng sáng, màn đêm này rất bình thường mà.
Lên xe mới được biết, đại thiếu gia Trịnh Hài chiều nay vì sốt cao nên vào phải bệnh viện truyền.
Vừa mệt vừa uể oải Tiêu Hòa Hòa suy nghĩ ba giây, quyết định đi thể hiện sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo một lát.
Dù gì cô cũng đã quen biết Trịnh Hài 25 năm rồi, trong ấn tượng của cô, cái nơi như bệnh viện đó, trừ khi kiểm tra sức khỏe, về cơ bản anh ấy cách ba bốn năm mới đi vào đó một lần.
Bệnh viện cũng chẳng tốt hơn mê cung là mấy, rẽ ngang rẽ dọc cuối cùng cũng đến được đích.
Thật là xa xỉ. Chỉ là sốt thôi, không ngờ lại ở căn phòng cao cấp như vậy. Bệnh viện đang rất thiếu giường mà.
Trịnh Hài tựa vào đầu giường, trên tay vẫn đang truyền, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh như cũ, thấy cô đi vào, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, chỉ dùng một ngón tay chỉ vào chiếc ghế dài mềm mại bên phía tường của phòng bệnh, ra hiệu cô ngồi xuống.
Vi Chi Huyền thư ký chủ tịch của Trịnh Hòa đang ngồi đang ngồi trên một chiếc ghế vuông bên cạnh đầu giường anh, trên đùi đặt một chiếc laptop, toàn tâm hoàn thành phận sự ghi là những điều lãnh đạo nói.
Thuật ngữ kinh tế đối với cô giống như là Đường Tăng đọc lời niệm chú, Tiêu Hòa Hòa nghe đến nỗi đầu óc quay cuồng, một lát sau lại gục xuống chiếc ghế dài ngủ thiếp đi.
Cô quả thật là mệt, đi công tác ở ngoài ngày nào cũng làm quá 14 tiếng đồng hồ, không hề được ngủ một giấc ngon.
Lúc Hòa Hòa chậm chầm tỉnh dậy, là bởi vì có người đắp một chiếc áo cho cô. Cô dụi dụi mắt, nhìn rõ là thư ký Vi với khí chất tao nhã phóng khoáng.
Thấy Hòa Hòa tỉnh dậy, Vi Chi Huyền mỉm cười dụi dàng: “Tiêu tiểu thư, tôi đang chuẩn bị đi, tôi đưa cô một đoạn nhé?”
Tiêu Hòa Hòa chưa kịp trả lời, đại gia trên giường đã mở miệng: “Không cần. Đợi tôi truyền hết chai này, Hòa Hòa sẽ đi cùng tôi.”
“Bác sỹ nói tối nay ngài phải ở lại bệnh viện để quan sát…..” Thư ký Vi nhìn nhìn sắc mặt cấp trên, rất tự giác nói, “Được rồi, ngài chú ý sức khỏe. Trịnh tổng, điện thoại của ngài.” Nói xong lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại bạch kim sản xuất với có số lượng hạn chế lóa mắt đó của Trịnh Hài.
Chẳng trách mặt trời mọc đằng tây, nhận được cái tin nhắn kiểu như thế mà vẫn phái người đi đón cô. Hóa ra tin nhắn của cô bị thư ký Vi nhận được.
Nhưng thế này lại càng xấu hổ hơn, quả thật là mất mặt.
Lúc về đi qua căn phòng độc lập bên ngoài phòng bệnh, trên đất bày mấy lẵng hoa, xanh đỏ tím vàng, rực rỡ sắc màu, hương thơm phảng phất.
Hòa Hòa cúi lưng xuống ôm lên một lẵng hoa được cắm rất đặc biệt: