Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.
về nước một tuần, đi mấy nơi, lại lập tức phải quay lại ngay, đúng lúc đang kịp lên máy bay.
Thời Lâm hơi tiếc nuối: “Hôm trước anh từ thành phố Y đến, bởi vì thời gian bên đó gấp, đang tiếc vì không gặp được em ở bên đó. Nếu sớm biết em ở đây thì tốt.”
Hòa Hòa nói với anh, bản thân mình đã ở đây mấy tháng, hơn nữa hai ngày nữa sẽ đi thành phố C.
“Đây chính là bạn trai của em?”
“Ồ, là…….một người bạn.” Đối mặt với người anh trai lớn luôn đối xử với cô ôn hòa và thân thiện này, Hòa Hòa không có dũng khí thừa nhận, lại không dám bóc trần lời nói dối.
Thời Lâm lại nhìn về phía Sầm Thế một cái, đưa tay lên nhìn nhìn đồng hồ: “Anh phải đi rồi, Hòa Hòa. Gần đây em không gặp Trịnh Hài à?”
“Anh ấy…….anh ấy vẫn ổn chứ.” Hòa Hòa trước tiên nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của anh vì hôn lễ bị hủy.
Thời Lâm than một tiếng: “Tốt cái gì chứ? Hôm trước lúc anh gặp cậu ấy, đang nằm trong bệnh viện ấy, vừa nôn ra máu, vừa phản ứng với thuốc. Tết năm nay cậu ấy ăn tết thật là bi thảm.”
Anh thấy sắc mặt Hòa Hòa đột nhiên tái nhợt đi, mới biết cô không hiểu rõ tình hình thực tế, vội vàng an ủi nói: “Chỉ là làm phẫu thuật mà thôi. Sao vậy, ngay cả em cũng không biết hả? Tên tiểu tử này thật sự giấu tất cả mọi người, anh cũng là lúc đi thăm một tiền bối đi nhầm phòng mới đúng lúc gặp cậu ấy.”
Trong đầu của Hòa Hòa dường như đang bị người khác gõ thật mạnh, không biết là tạm biệt Thời Lâm thế nào. Đợi lúc cô tỉnh hoàn hồn lại, đã ngồi trên xe của Sầm Thế. Sầm Thế lúc trước đã dặn dò Hòa Hòa giúp anh lái xe đến sân bay.
Trên đường đông nghịt người, Hòa Hòa lại cảm thấy trống rỗng, dường như xung quanh chính là vũ trụ mênh mông, những cánh cửa của các cửa hàng lớn bên đường là những hố đen không rõ ràng, còn dòng xe và dòng người đi đi lại lại lại là nhưng ngôi sao băng vút qua, đầy nguy hiểm không thể dự đoán.
Cô hình như nghe thấy Sầm Thế nói: “Hòa Hòa, em định đi đâu trước?”
Cô nói lại như cái máy: “Em đi đâu?”
“Đưa em về nhà, hay là đến nơi khác.” Sầm Thế quay đầu lại nhìn cô, “Này, lại sao vậy?” Anh lấy ra tập giấy lớn đưa cho cô.
Hòa Hòa nhận lấy tập giấy, đờ đẫn, không biết phải làm gì. Đến tận lúc từng giọt từng giọt lớn rơi xuống trên mặt tập giấy, lại biến mất trong giây lát, chỉ để lại vết tròn ướt ướt, cô kinh ngạc phát hiện ra hóa ra bản thân mình đang khóc, lau mặt một cái, cả tay đều là nước mắt.
“Người vừa nãy là ai? Nói với em cái gì?”
Tâm trạng Hòa Hòa giống như là lũ lụt nhưng không tìm được đường thoát, trong chốc lát sụp đổ, cô khóc lớn lên, khóc đến mức Sầm Thế không biết phải làm sao, đành dừng xe vào bên đường, vừa đưa khăn giấy, vừa vỗ vỗ lưng cô một cách vô dụng. Tiếng khóc của Hòa Hòa càng ngày càng lớn, cả người run lên, giống như một đứa trẻ.
“Trịnh Hài lại sao vậy?” Sầm Thế đoán theo bản năng Hòa Hòa khóc như vậy lại có liên quan đến cái tên đáng ghét đó.
Anh mất chút thời gian mới từ lời nói đứt đoạn ngắt quãng của Hòa Hòa ghép thành nguyên nhân khiến cô khóc thương tâm như thế. Trong lúc vừa nãy, Hòa Hòa cái đầu óc vốn dĩ không có sở trường liên tưởng đó, xâu chuỗi tất cả những sự việc gần đây lại giống như là những hạt ngọc bị rơi vãi vậy, ghép tất cả vào với nhau.
Trịnh Hài xưa nay khỏe mạnh gần đây lại sốt cảm cúm mãi không khỏi, khuôn mặt hơi gầy và sắc mặt mệt mỏi.
Anh vô cùng coi trọng lời hứa, thể diện cùng với trách nhiệm, lại hủy bỏ hôn ước một cách kỳ lạ.
Anh xưa nay rất tôn trọng gia quy lễ pháp tết năm nay lại không về nhà.
Nôn ra máu, phản ứng với thuốc.
Còn cả ánh mắt mập mờ trước đó của Thời Lâm.
Lúc những việc đó liên tục lóe sáng trong đầu cô, cô dường như là nhìn thấy mấy chữ Hán lớn, giống như là mây đen kéo đến: bệnh nan y.
Bởi vì không muốn liên lụy đến Dương Úy Kỳ, cho nên anh lựa chọn chia tay.
Bời vì sợ cha và người nhà lo lắng, cho nên anh thà khiến cho người khác hiểu lầm, cũng không nói rõ chân tướng.
Hòa Hòa nghĩ đến anh một mình chịu những sự tủi thân và áp lực đó, càng đau lòng hơn.
Sầm Thế không biết nói gì mới tốt, đành nói không có chút sức thuyết phục nào: “Anh ta còn trẻ, không có thói quen không tốt nào, tố chất cơ thể cũng không tồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Anh nhìn đống giấy ướt đẫm nước mắt trên xe không biết phải làm sao: “Em muốn quay lại thăm anh ta không? Hôm nay anh có chút chuyện cần phải xử lý, ngày mai anh đưa em về một chuyến nhé.”
Hòa Hòa nấc nghẹn: “Em một mình quay lại, hôm nay sẽ đi.” Cho dù cô không làm được gì, ít nhất có thể khiến anh ấy không cô độc.
“Thời tiết hôm nay không tốt lắm, tối có thể có tuyết rơi.”
Hòa Hòa lật ví tiền, tìm thấy chứng minh thư của mình: “Em đi ngay bây giờ, phiền anh đưa em quay lại sân bay.”
Ngoại truyện: Mối tình đầu
Mối tình đầu của Trịnh Hài.
Mối tình của Trịnh Hài đến khá muộn, đại học năm thứ 2, anh mới có một người bạn gái công khai thừa nhận thật sự.
So với vẻ bề ngoài đẹp trai, gia thế tốt, cùng với thành tích tốt văn võ song toàn, cái gọi là mối tình đầu này quả thật quá muộn.
Nguyên nhân đại khái là, t