Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2101 lượt.
ọng nhìn à? Nếu không thì làm sao nhìn thấy những vết lõm trên mặt trăng được?”
“Không có kính viễn vọng, anh quan sát với tưởng tượng.” Trịnh Hài chuyển điện thoại sang bên kia tai, “Em xe bộ phim “She is all that”? Không ngờ em xem phim dành cho giới trẻ, hơn nữa là bộ phim cũ như vậy.”
“Xem những bộ phim dành cho giới trẻ hơi cũ một chút sẽ làm cho mức độ nông cạn và trẻ con của em nhẹ hơn một chút, hơn nữa cũng đặc biệt không giống ai.” Cách điện thoại, Dương Úy Kỳ hoạt bạt hơn bình thường, “Trịnh Hài không ngờ ngay cả bộ phim đó anh cũng đã từng xem?Không giống với phong cách của anh.”
“Chưa xem, chỉ là nghe nói.” Trịnh Hài nói, “ Phim đó có kết thúc vui vẻ không?”
“Đương nhiên, xem film dành cho giới trẻ chính là để thoải mái, ai muốn xem kết thúc đau buồn chứ?”
“Ồ.” Trịnh Hài nuốt câu nói đã ra đến miệng đó lại, tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng, định phán đoán tốc độ nó di chuyển.
Điện thoại chưa tắt, anh xưa nay vẫn đợi Dương Úy Kỳ nói tạm biệt trước. Một lát sau, Dương Úy Kỳ nói: “Trịnh Hài, kỳ nghỉ quốc khánh nếu không có việc gì, chúng ta đi một nơi xa một chút chơi hai ngày nhé.”
“Được. Em muốn đi đâu?”
“Đâu cũng được, chỉ cần ít người là được. Chúng ta đi chúc mừng một lát.”
“Chúc mừng cái gì?”
“Chúc mừng thời gian chúng ta qua lại đã được hơn một nửa. Bây giờ chúng ta đã quen nhau được một tháng rồi, bản thân em có lúc cảm thấy rất thần kỳ.”
Trịnh Hài lập tức hiểu ý trong câu nói đó của cô. Anh sững lại một lát, chầm chậm nói: “Em không có niềm tin với anh, hay là không có niềm tin với bản thân mình.”
“Đều không có.” Dương Úy Kỳ nói rất nhanh, nhưng lập tức lại thay bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, chuyển sang chủ đề khác, “Tuần sau em mời anh ăn cơm nhé. Gần đây em mới học được mấy món, hy vọng có vị anh hùng dũng cảm lấy thân mình để thử.”
“Được.”
“Anh nhớ tự mình chuẩn bị thuốc đau dạ dày.”
Trịnh Hài tắt máy, không lâu sau cái cảm giác mệt mỏi đó lại dần dần trào lên. Anh quay lại phòng xem Hòa Hòa, cô vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu rất yên tĩnh. Sau khi quay lại ban công, anh lại ngẩng đầu lên ngắm trăng, nhớ đến bài hát thịnh hành năm đó cứ hễ nghe đến là đau đầu, “Đều là họa do ánh trăng gây nên”, yên lặng cười cười, lại sờ vào túi mình tìm ra mấy thứ đồ, lần nay anh tìm thấy một hộp thuốc và hộp diêm quẹt, lấy từ hôn lễ của Tô Nhắm Nhiếm, mỗi vị khách đều có.
Thuốc loại cực tốt. Anh lấy ra một điếu ngậm vào trong miệng, dùng diêm quẹt châm lửa. Gió không mạnh, nhưng rất lâu rồi anh không dùng thứ đồ này, quẹt hai que mới được.
Thật ra anh rất ít khi hút thuốc, cho nên hút vào hơi đầu tiên, vì đứng trước gió, thậm chí bị sặc một lúc.
Trịnh Hài đang nghĩ xem bỏ tàn thuốc lá vào đâu, sau đó trực giác bảo anh là anh đang bị dòm ngó. Trực giác của anh xưa nay rất chuẩn.
Quả nhiên, ở giữa cửa con mèo Tiểu Bảo khiến anh đau đầu đó, đang thò đầu thò cổ vào nhìn anh.
Trịnh Hài rất lâu rồi không thấy nó, cảm thấy nó lớn hơn một chút, ngay cả ánh mắt cũng dường như trưởng thành hơn.
Cho dù con mèo Tiểu Bảo hình như không có ý định đến gần anh, nhưng Trịnh Hài vẫn toàn thân cảnh giác. Kết quả con mèo nhỏ đó vèo một cái đến một góc của ban công, cắp ra một chiếc đĩa đưa đến trước mặt anh, lại nhanh chóng trốn đi.
Anh cúi đầu xuống nhặt lên, không ngờ là một chiếc đĩa thiếc nho nhỏ vô cùng tinh xảo, bốn góc đều khắc hoa và mèo thiên sứ, trông giống như gạt tàn thuốc lá.
Trịnh Hài cứ đung đưa đung đưa như thế trên chiếc ghế mây, hút hơi được hơi không, thả ra khói thuốc trắng thành hình liền bị gió thổi đi, bãi cỏ dưới lầu có tiếng côn trùng lờ mờ. Cái cảm giác này dường như quay lại thời niên thiếu, đặc biệt là bị con mèo Tiểu Bảo ban nãy quấy rầy, buổi tối như vậy thậm chí có chút màu sắc cổ tích.
Anh nhìn mặt trăng dường như lại nhìn nghiêng qua mấy độ về phía tay, đếm đếm một chỗ nào đó rốt cuộc có thể thấy được bao nhiêu ngôi sao, sau đó liền hơi buồn ngủ, trong mơ hồ dường như quay lại rất nhiều năm trước đây, người cha lúc nào cũng nghiêm túc của anh nói: “A Hài, cha tặng con một món quà sinh nhát.” Sau đó anh thấy Tiêu Hòa Hòa nhỏ bé được bọc trong chiếc tã lót màu hồng nhạt, chiếc tã nho nhỏ được in lên rất nhiều những con mèo con, ở giữa thắt một sợi dây lụa màu đỏ, kết thành hình bông hoa.
Trong sự mơ hồ cũng muốn cười, vừa hoang đường vừa thú vị như vậy, rõ ràng là mơ, nhưng lại giống y như thật. Sau đó lại mơ thấy Hòa Hòa lớn lên rất nhanh, chân tay lóng ngóng bò, bước đi loạng choạng, nói bi ba bi bo, ký ức cũ như thế, liền tái hiện lên từng tấm trong một khoảng thời gian có giới hạn, có những cảnh mơ hồ, có những cảnh rõ ràng, đa phần đều là Hòa Hòa đang cười, cười nghịch ngợm, cười đắc ý, cười vui vẻ, còn có cười giả vờ theo kiểu của Châu Tinh Tinh.
Nhưng anh nhớ rõ nhất lại là một cảnh, từ xa xa anh nhìn Hòa Hòa cuộn thành hình con tôm trên ghế sô pha, ôm thật chặt lấy gối, vừa xem tivi, vừa âm thầm rơi lệ, nước mắt chảy tràn trên mặt, chảy tận xuống khóe miệng, cô cũng không hề biết. Cho đến tận lúc phát hiện ra anh