XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.

làm.”
Hòa Hòa cười lạnh: “Sao nhất định phải là Sầm Thế? Giá của em không đến nỗi thấp thế chứ.”
Trịnh Hài nhắm nhắm mắt, đè nén giọng nói: “Hòa Hòa, uống nhiều rượu nên nói ít thôi, tránh khỏi việc sau khi tỉnh rượu sẽ hối hận.”
Hòa Hòa nói: “Hối hận em đã hủy hoại hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng anh sao? Em vốn dĩ chính là như thế, anh không biết mà thôi. Xin anh đừng dùng cái anh mắt như nhìn yêu quái đó nhìn em nữa, ngày mai em sẽ tiếp tục làm một Hòa Hòa ngoan ngoãn.”
Xe của họ đi qua một rạp chiếu phim, có một bức quảng cáo lớn, “Họa bì”, rất dễ thấy, hai người họ đồng thời nhìn thấy.
Trịnh Hài ấn thái dương một lát, lắc lắc đầu nói: “Hòa Hòa, em cũng rất hợp diễn bộ phim đó.”
Hòa Hòa nặn ra một nụ cười giả tạo: “Ai không hợp chứ? Mọi người đều đang diễn họa bì. Anh Trịnh Hài không phải cũng thế sao, làm hết gian thương quay người liền biến thành nhà từ thiện, lúc bỏ bạn gái cũ máu lạnh vô tình quay người đi liền trở thành người yêu của tất cả mọi người cũng rất ra dáng ra vẻ, nát rượu hút hít chất độc hại làm trò đồi bại xong tỉnh dậy cũng vẫn lại là một thanh niên đầy triển vọng…..” Cô lẩm bẩm như là đọc kinh, nói xong câu nói đó, liền mệt mỏi gục đầu xuống, nhắm mắt lại.
Trịnh Hài đạp mạnh phanh xe.
Anh trấn tĩnh lại, cả cơ thể lạnh đi, đến tận nơi cuối cùng của thần kinh, lại dần dần tụ tập lại ở trái tim.
Anh tóm lấy vai của Hòa Hòa: “Em lặp lại câu vừa nãy một lần nữa.”
Hòa Hòa đang mê mê man man bỗng nhiên bị sự công kích đột ngột của anh làm cho tỉnh dậy: “Lặp lại cái gì.”
Trịnh Hài nói ra từng chữ từng chữ một từ trong kẽ răng: “Nát rượu, hút hít chất độc hại, làm trò đồi bại.”
Hòa Hòa bỗng nhiên mở to mắt ra, lại trong chốc lát trở lại bình thường. Cô ấp úng nói: “Em nói linh tinh, anh đừng để ý, đừng để ý.” Sau đó cúi mắt xuống, hàng lông mi dài dài rập rờn.
Trịnh Hài vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, càng nắm càng chặt. Hòa Hòa đau đến mức co người lại một lát, dùng sức vùng vẫy, không vùng ra được.
Trịnh Hài nín thở, vô cùng cẩn trọng nói: “Hòa Hòa, anh nhớ rất lâu trước đây, có một buổi tối em không về nhà.”
Hòa Hòa tiếp tục cúi đầu: “Em không nhớ nữa. Em thường qua đêm ở nhà bạn.”
Trịnh Hài nói: “Anh nhớ, chính là hay ngày trước khi anh sắp ra nước ngoài, trong trí nhớ của anh là lần đầu tiên em không về nhà. Em nói em ngủ ở nhà Tô Nhắm Nhiếm một hôm.”
Hòa Hòa hơi hoảng loạn nói: “Ồ, em nhớ ra rồi. Có một lần như thế, em và Nhắm Nhiếm chơi điện tử cả đêm.”
Trịnh Hài nói nhè nhẹ: “Nhưng mùa hè năm đó anh trai Tô Nhắm Nhiếm đưa cô ấy đi Nhật, thậm chí không đi tiễn anh.”
Hòa Hòa cắn môi nói: “Ồ, em nhớ sai. Hôm đó em ở với Đinh Đinh.”
Trịnh Hài nói: “Tên người bạn học lúc đó em nói, cũng nhất định không phải là Đinh Đinh.”
Hòa Hòa bắt đầu phiền muộn: “Lâu như vậy rồi, làm sao em nhớ được chứ? Bây giờ em rất chóng mặt, anh đừng hỏi em những vấn đề kỳ quái.”
Vai Trịnh Hài hơi trùng xuống, cả cơ thể dường như mất đi sức lực. Lúc lâu sau, anh chầm chậm nói, mỗi chữ đều nói ra rất khó khăn: “Hòa Hòa, hóa ra tối hôm đó thật sự là em. Anh luôn cho rằng là ảo giác, mà nhiều năm nay em lại giả vở đến mức như không có việc gì vậy. Nếu không phải là hôm nay em say rượu lỡ lời, chắc anh vĩnh viễn cũng không đoán được.”
Hòa Hòa hơi hoảng loạn: “Em không hiểu anh đang nói gì. Em chóng mặt, em muốn về nhà.”
Bàn tay Trịnh Hài nắm lấy cô càng nắm càng chặt, khiến cô rất đau. Cô vừa vùng vẫy, vừa dùng bàn tay còn lại tháo dây an toàn. Nhưng cô chỉ uổng công vô ích, vừa không thoát ra khỏi sự khống chế của Trịnh Hài, cũng không mở nổi dây an toàn.
Cô bỗng nhiên khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống, chảy tràn trên mặt. Cô vừa khóc vừa cố chấp lặp lại: “Em muốn về nhà! Em muốn về nhà!”
Trịnh Hài chán nản nới lỏng tay, Hòa Hòa vùng vẫy một lát không mở nổi dây an toàn, liền ra sức kéo dây luồn ra theo khe hở.
Cô mở cửa xe chạy ra ngoài, trước khi Trịnh Hài kịp phản ứng lại, đã chui vào một chiếc taxi bên đường, trong giây lát liền lao vọt đi.






Nếu thời gian quay ngược trở lại, chỉ mong một ngày nào đó có thể bắt đầu lại từ đầu.
Có một lần Dương Úy Kỳ hỏi Trịnh Hài, nếu thời gian quay ngược trở lại, vậy anh hy vọng thời gian quay lại điểm nào trong cuộc đời.
Trịnh Hài nhớ rằng anh trả lời là: Không có.
Không phải là anh sống quá suông sẻ, mà là xưa nay anh cảm thấy, cuộc sống nên thế nào thì thế ấy, đảo ngược lại sẽ làm trái với thiên mệnh, cho nên thời điểm nào anh cũng không muốn quay lại, cho dù có lẽ lúc đó anh rất hối hận.
Nhưng bây giờ Trịnh Hài hy vọng một ngày của nhiều năm trước ấy, có thể bắt đầu lại từ buổi sáng.
Anh chẳng mất mấy công sức liền biết rõ được đại khái ngọn nguồn của sự việc. Chẳng qua là Hòa Hòa yêu rồi, lại thất tình, Hòa Hòa bị một người con trai xuất sắc nào đó làm tổn thương một chút, nhưng nỗ lực giả vờ như không có chuyện gì.
Trịnh Hài cảm thấy buồn cười. Cái trò đùa quái đản ấy, bạn anh cũng