
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.
ng khóc ngẩng đầu lên, quyển vở của Trịnh Hài đang đặt trước mặt cô, bên trên viết: “Yên lặng.”
Chương 28.5
Tinh thần tốt hơn một chút, Trịnh Hài bắt đầu làm việc tại nhà, buổi tối cũng không cần người ở bên cạnh. Hàng ngày Vi Chi Huyền đến hai lần, đem theo những văn kiện cần anh ký tên, có lúc anh cũng dùng laptop xem tài liệu hoặc lên mạng.
Hàng ngày bác sỹ Lý vẫn đến hai lần, lúc ra về thường lẩm bẩm nói: “Cái thằng kỳ quặc, không có tinh thần hợp tác.”
Lúc Hòa Hòa đưa anh ta ra về hỏi, Trịnh Hài liệu có thể hồi phục lại không. Bác sỹ Lý xị mặt nói: “Hồi phục? Anh nghĩ đại nạn của cậu ta sắp đến rồi.”
Hòa Hòa vì câu nói này, mà đờ đẫn đứng ở trong gió lạnh mấy phút, cho đến tận lúc cô Vương phát hiện ra cô không mặc áo khoác liền kéo cô vào. Lúc quay vào phòng lại hắt hơi, khiến cô Vương hốt hoảng, lập tức phục vụ thuốc cảm cúm, canh gừng, còn y tá tận tình với công việc lại cấm cô vào phòng Trịnh Hài trước khi triệu chứng của cô biến mất.
Trong lòng Hòa Hòa buồn bã, cho rằng trong lòng Trịnh Hài nhất định càng buồn hơn, một mình chịu đựng nhiều áp lực như vậy, cho nên cũng càng hiểu và nhận nhịn việc Trịnh Hài coi cô như không tồn tại.
Lúc này trên một tay Trịnh Hài đang cắm kim tiêm, một tay khác gõ bàn phím. Hòa Hòa lại ôm một cuốn tiểu thuyết, kéo ghế đến gần không khí ấm đọc đến mức buồn ngủ.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước, lại là Trịnh Hài tự mình xuống giường rót nước, cô vội vàng vứt sách đi chạy lại giúp đỡ, Trịnh Hài tránh ra, nước đổ hết lên quần ngủ của anh. Cô đỏ mặt giúp anh lấy một chiếc quần mới, đứng ở đó giúp đỡ cũng không được, không giúp cũng không được, Trịnh Hài chỉ chỉ bên ngoài cửa, lại vẫy vẫy tay, đuổi cô đi giống như là đuổi ruồi.
Sau này Hòa Hòa có kinh nghiệm, đợi lúc Trịnh Hài lại xuống giường, lập tức đứng dậy, đứng cách một tấc hỏi: “Anh cần cái gì? Để em để em.”
Lần này Trịnh Hài ngay cả bút cũng không dùng, cúi người xuống tiện tay mở khung tìm kiếm ở trang mạng ra dùng một tay gõ: “Phòng vệ sinh.” Hòa Hòa lại lúng túng lúc lâu.
———————
Cái nơi ở giữa trung tâm thành phố này yên tĩnh đến kỳ lạ. Gần 1 tuần, ngoài bác sỹ, y tá, người quét dọn, lại không có ai đến thăm bệnh. Công việc bảo mật của cấp dưới của anh quả thật làm vô cùng thỏa đáng.
Cho nên khi cuối cùng có một vị khách đến, Hòa Hòa rất kinh ngạc.
Hôm đó khí sắc của Trịnh Hài rất tốt, lại tiếp tục coi cô như không tồn tại, cô cảm thấy rất nhàn rỗi, chủ động yêu cầu cùng đi chợ mua thức ăn với cô Lý người quét dọn.
Lúc về nhà thấy ngoài cửa có chiếc xe lạ hình như hơi quen. Sau khi vào nhà, cô Vương chỉ chỉ trên lầu: “Thiếu gia Tiểu Hài có khách, thư ký Vi đưa đến.” Cô Vương trông rất vui, “Chịu gặp khách rồi, có nghĩa là tâm trạng cậu ấy đã tốt hơn nhiều.”
“Ai vậy?” Hòa Hòa trực giác cảm thấy vị khách này cô quen biết.
“Dương tiểu thư.”
“Dương nào…..” Hòa Hòa nói được một nửa, cửa phòng Trịnh Hài trên lầu đột nhiên mở ra.
“Chính là cái người mà trước đây thiếu gia Tiểu Hài……. Ấy?” Cô Vương phát hiện không thấy Hòa Hòa đâu nữa.
Trịnh Hài khoác thêm áo khoác dày ra bên ngoài áo ngủ, tự mình đưa Dương Úy Kỳ đến cổng.
Dương Úy Kỳ nói: “Quay lại đi, cẩn thận cảm cúm.”
“Không sao. Lâu rồi không hít thở không khí bên ngoài.” Giọng Trịnh Hài vừa thấp vừa khàn, hoàn toàn không giống anh.
“Dưỡng bệnh cho tốt, tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng cũng tổn hại đến cơ thể. Sau này anh phải chú ý sức khỏe.”
“Em cũng bảo trọng.”
Hòa Hòa vừa đoán được là Dương Úy Kỳ đến, lập tức trốn đi. Nhưng phương hương cô chọn để trốn là chạy vào vườn, kết quả họ cũng vào vườn, cô trốn không kịp; cuối cùng núp đằng sau một bụi cây thấp, vừa đúng che kín cô.
Cô chỉ là không muốn gặp mặt Dương Úy Kỳ, tránh khỏi lúng túng. “Ấy, mình việc gì phải chột dạ như thế?” Hòa Hòa lại tự trách mình làm sai, sau đó cô nghe thấy Trịnh Hài có thể mở miệng nói chuyện, lại cả ngày không nói một lời trước mặt cô, nhất thời vô cùng tức giận.
Lúc Trịnh Hài quay người về phòng, nhìn về hướng bụi cây một cái. Hòa Hòa lại thu mình lại. Cô đang vừa xấu hổ vừa tức giận vì nội dung nghe trộm được ban nãy, ngồi ở đó không động đậy, hy vọng Trịnh Hài tiếp tục không thèm chú ý đến cô, mau chóng vào phòng.
Nhưng Trịnh Hài dường như cố ý làm khó cô vậy, nhìn chiêm ngưỡng một cây mai trong vườn mười mấy giây, cho đến tận lúc Hòa Hòa ngồi ở đó đến tê cả chân, bỗng nhiên anh nói nhẹ một câu: “Em không sợ rắn sao?” Giọng nói của anh khàn khàn, vô cùng kỳ lạ.
Hòa Hòa “á” lên một tiếng theo phản xạ nhanh chóng bật dậy sau đó biết là mắc lừa. Mùa đông lạnh, lấy đâu ra rắn?
Trịnh Hài sớm đã nhấc chân bước đi không thèm quay đầu lại trước khi cô nhảy lên.
Hòa Hòa tức giận đuổi theo, nhưng chân Trịnh Hài dài, cho dù là một bệnh nhân rất nhiều ngày không ăn cơm, cô chạy cũng không theo kịp, ngược lại còn bị cô Vương chặn lại ở phòng khách: “Tiểu thư Hòa Hòa, lúc này cô đi đâu vậy? Chao ôi, trên đầu sao lại nhiều lá khô vậy? Đừng động đậy đừng động đậy, tôi lấy xuống cho cô.”
Hòa Hòa hỏi: “Anh ấy