Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341648

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1648 lượt.

chính là ở trong phòng cô. Trong phòng cô hình như có người!
Hòa Hòa kinh hãi dường như muốn hét lên. Lúc nãy chỉ bật đèn bàn, hơn một nửa căn phòng vẫn trong bóng tối, những đồ vật đó mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ cái gì. Còn điện thoại của cô lại để trên đầu giường, lúc này ánh sáng màu xanh thậm của đèn báo hiệu đang nhấp nháy, phủ lên không khí hồi hộp.
Sớm biết hôm nay có thể là ngày tận thế của cô, cô sẽ không cãi nhau với Trịnh Hài. Hòa Hòa nghĩ ngợi lung tung, tim càng đập mạnh hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà chân cô mềm nhũn đi, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có, tiếng thở yếu ớt đó ngày càng rõ ràng hơn.
Nhất định phải trốn ra ngoài. Trong lòng cô hiện lên cái ý nghĩ đó, ngồi trên mặt đất bám vào tường chầm chậm di chuyển đến hướng cửa, không còn để ý đến chân đau nữa.
May mà căn phòng không lớn, lúc này cách cửa cũng chỉ có mấy tấc. Lúc thành công động vào cửa, cô dùng sức vặn, mở mạnh ra, lại không biết là làm đổ cái gì, một tiếng rầm vang lên, sau đó có một thứ mềm mềm nhảy vào chân cô, Hòa Hòa và mèo Tiểu Bảo hét thất thanh. Sau khi cô hét lên liền hiểu ra, hóa ra tiếng thở yếu ớt lúc nãn phát ra từ mèo Tiểu Bảo trốn ở trong góc ngủ, mà cô không biết nó vào phòng mình từ lúc nào. Sau khi cô bị bỏng chân không còn lo nổi đến nó nữa, báo động được xua tan, Hòa Hòa im miệng, tim càng đập ghê hơn, chân đau lúc này dần dần ập đến, cô nắm cửa thử bò dậy từ mặt đất, lúc này đèn trên đầu sáng lên, Trịnh Hài đầu tóc rối tung quần áo lại không chỉnh tề đứng ở cửa, sắc mặt từ lo lắng nhanh chóng chuyển thành bực bội: “Hòa Hòa, em lại làm cái quái quỷ gì thế?”
Hòa Hòa không biết có sức lực từ đâu, bật dậy từ mặt đất, trong chốc lát nhảy vào lòng anh, ôm lấy cổ anh. Nếu không phải là vì sợ anh tức giận, cô vốn định vòng cả chân lên người anh: “Em sợ.” Giọng nói của cô run rẩy, lại lặp lại một lần nữa, “Em sợ.”
Trịnh Hài đáng thương dùng đủ mọi cách cũng không vứt bỏ được đám thuốc mỡ đó, đàng đưa cô vào phòng mình, nghe cô kể đứt đoạn ngắt quãng việc thần hồn nát thần tính như thế nào khi nữa đem xem phim kinh dị.
Trịnh Hài nhìn nhìn thời gian, đã qua nửa đêm rất lâu. Anh luôn khó ngủ, tỉnh dậy sẽ khó mà ngủ tiếp, cả buổi tối Hòa Hòa gây chuyện từng lần rồi lại từng lần, tâm trạng anh rất xấu, vứt cô lên chiếc ghế dài bên cạnh giường trong phòng anh, lại nằm về giường mình. Trên cái ghế dài ấy tuy anh không có cách nào ngủ nổi, nhưng với Tiêu Hòa Hòa mà nói đã là tương đối rộng rãi rồi.
Hòa Hòa tự mình biết ý, ngoan ngoãn cuộn thành một đống, tránh khỏi Trịnh Hài tức giận lại đưa cô về phòng mình. Tuy biết căn phòng đó chẳng có gì, nhưng cô quả thật rất sợ hãi.
Cảm giác có người ở bên cạnh thật an toàn, Hòa Hòa đã không nhớ nổi nội dung bộ phim hại cô không ngủ được mà cô mới xem đó. Cô mơ mơ hồ hồ giữa nửa ngủ nửa thức, nghe thấy Trịnh Hài cứ lật đi lật lại, cảm thấy rất có lỗi.
Cô nín thở, đếm hơi thở của anh, đến tận lúc hơi thở của Trịnh Hài vừa đều vừa nhẹ giữ ở cùng một tần suất, mới hồi phục lại hơi thở bình thường của mình.
Cái ghế dài cũ đó tuy rất rộng, nhưng chân cô không thuận tiện, nằm xuống rất không thoải mái, động nhẹ một lát, sẽ phát ra âm thanh két két, do đó cô nằm yên không động, một lát sau cảm thấy sắp gẫy eo. Cô buồn ngủ lăn trên ghế lúc lâu cũng không ngủ được, dựa vào chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, phát hiện Trịnh Hài ngủ rất nghiêng, một nửa giường còn trống, hơn nữa anh đã ngủ say.
Hòa Hòa dùng chăn cuốn mình thành ống, di chuyển đến trước giường, nghiêng người, ngã xuống một nửa giường trống của Trịnh Hài.
Động tác của cô rất nhẹ, lại cẩn thận vốn dĩ không động vào Trịnh Hài, nhưng anh dường như vẫn bật dậy giống như là giật điện, đồng thời đèn bàn cũng bật lên.
“Tiêu Hòa Hòa, em lại muốn làm cái gì?” Trịnh Hài hỏi với âm mũi rất nặng.
“Mộng du, em đang mộng du.” Không ngờ anh lại nhạy bén như thế, Hòa Hòa quá lúng túng, nằm thẳng trong cuộn chăn, nửa nhắm mắt nói, sau đó phát ra tiếng thở rất nặng, giả vờ ngủ. Nhưng cô cảm thấy được, Trịnh Hài vẫn dựa vào đầu giường, không nằm xuống nữa, đèn cũng không tắt.
“Hòa Hòa.” Giọng nói trong đêm nghe vô cùng khàn của Trịnh Hài vang lên về phía cô. Cô không dám mở mắt, không động đậy. Lúc lâu sau Trịnh Hài lại nói, “Anh biết em chưa ngủ. Cẩn thận cân nhắc lời đề nghị của anh, ra nước ngoài học hai năm, đợi lúc em quay lại, chúng ta sẽ kết hôn.”
Tiêu Hòa Hòa mở to mắt, nhìn về phía Trịnh Hài. Nhưng dù anh bật đèn bàn, nhưng lại ở trong bóng tối, chỉ thấy đường nét, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ biết anh đang nhìn bản thân mình.
Mà ánh đèn đó chiếu đúng vào mặt Hòa Hòa, biểu hiện của cô lúc này anh nhìn rõ hết, Hòa Hòa đoán vẻ mặt mình nhất định là rất sững sờ.
Cô chuyển chuyển chỗ, muốn cho mặt mình ra ngoài phạm vi ánh đèn, không thành công. Nhưng Trịnh Hài phát hiện động cơ của cô, liền hơi điều chỉnh hướng ánh đèn, sau khi ánh đèn trước mặt tối đi, cảm giác áp lực của Hòa Hòa không còn mạnh mẽ như thế nữa, cô bất ngờ hỏi: “Hai tiếng trước anh vẫn còn không thèm đ


Old school Swatch Watches