80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

ô bé, muốn nhìn rõ mắt cô bé rốt cục mọc ở đâu, bỗng nhiên cô vé mở một nửa đôi mắt, chép chép đôi môi mỏng.
Trịnh Hài cho ràng cô bé cũng sẽ khóc oa oa giống như những đứa bé mà anh nghe thấy ngoài hành lang, những không ngờ rằng, đứa bé đó lại cong môi lên, dường như đang cười với anh.






Châm ngôn nói rằng: Nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên.
Nhưng chúng ta lại thường như thế này: Nhớ những điều nên quên, quên những điều nên nhớ.
Sầm Thế lại gọi điện thoại đến, Tiêu Hòa Hòa không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn cứ từ chối, cô không cố tình thể hiện gì hết, mà đột nhiên lượng công việc của cô tăng lên, buổi tối cũng phải làm.
Sau này Sầm Thế gọi đến cuộc thứ 4, cô biết rằng mình không thể tránh nổi một lần, không bằng nhanh chóng chấm dứt, do đó tối thứ 6 cô hẹn với Sầm Thế ở “Trường Đình Cổ Đạo”.
Địa điểm là do Hòa Hòa chọn, Sâm Lâm đương nhiên có thể hiểu được dụng ý của cô. Cái tên không hề có chút vui vẻ nào, phong cách trang trí cũng hoang vắng, nhưng kinh doanh lại tốt đến bất ngờ, đủ để thấy rằng người hiện đại bây giờ thích tự làm khổ mình.
Tiêu Hòa Hòa nhìn bản thân mình trong tấm gương ở phòng rửa tay. Vừa ăn cơm xong, Sấm Thế đang thanh toán, cô bỏ lại tiền cơm ở trên bàn rồi quay người đi, sau đó liền chạy đến đây rửa mặt, rửa đến mấy lần. Bởi vì khi trên mặt toàn là nước, ngay cả bản thân co cũng không phân rõ được rốt cục có nước mắt hay không.
Cô lại làm một việc vô cùng mất phong độ. Trước mặt Sầm Thế, cô chưa từng mất đi phong độ bao giờ. Giống như người khác thường đùa với cô, rõ ràng là một cô bé lọ lem, cho dù có biến thành công chúa, bản chất cũng không thể thay đổi.
Thực ra tuổi thơ và thời niên thiếu của Hòa Hòa rất bình yên và hành phúc. Mặc dù cha cô cống hiến sinh mệnh của mình cho công việc, mẹ cô dường như cũng cống hiến tất cả vào sự nghiệp, hơn nữa bởi vì cha là trẻ mồ côi, trên thế giới này cô không có người thân nào khác, nhưng cô nhận được sự quan tâm chăm sóc, so với những đứa trẻ khác chỉ nhiều hơn chứ không thiếu gì.
Trịnh Hài có một đại gia tộc lớn, ngoài cô Sảng Nhu mẹ Trịnh Hài đối xử với cô như con đẻ, người cha nghiêm khắc của anh cũng đối với cô cũng rất thân thiết vui vẻ, ngay cả mấy người cô và dì mạnh mẽ đó cũng đối với cô rất tốt. Đối xử tốt với cô, còn bao gồm tất cả bạn học và giáo viên trước khi cô lên đại học. Bởi vì tính cách Hòa Hòa ôn hòa, nụ cười dễ thương, tuy không đẹp rực rỡ, thành tích cũng không tốt không tồi, vừa không chướng mắt ai, cũng không uy hiếp đến ai.
Trong lòng Hòa Hòa hiều rõ, sự quan tâm và lòng tốt đó, 8 phần trở lên không phải là do bản thân cô.
Gia đình Trịnh Hài đối với cô rất tốt, vì Trịnh Hài là bảo bối của cả nhà, cũng vì cô Sảng Như yếu ớt thích cô, làm kẻ phụ thuộc như cô, cũng tự nhiên được người ta quý. Giáo viên, bạn học đối tốt với cô, bởi vì có một gia đình quyền thế che chở cô, cũng bởi vì cô có một người cha liệt sỹ vĩ đại, và có một người mẹ cũng là nhà khoa học vĩ đại.
Thật ra mặc dù như vậy, cô lại không hề có một người bạn tri kỷ thật sự để tâm sự. Vị trí của cô có một chút bất tiện nhỏ. Con gái nhà bình thường, cũng coi cô là một loại khác, thân thiết nhất với cô, ngược lại là mấy người bạn của Trịnh Hài, đều lớn hơn cô 4,5 tuổi, hiếm khí có một người em gái, không khóc không làm loạn không nũng nịu không khó tính, bọn họ đều rất thương cô.
Nói như thế, tuổi thơ và thời niên thiếu của Tiêu Hòa Hòa, vừa luôn vui vẻ hạnh phúc như thế nhưng lại vừa có một chút cô đơn, tồn tại làm thứ đồ lệ thuộc và cái bóng của Trịnh Hài.
Tiêu Hòa Hòa không vì những thứ đó mà không thoải mái, khiến bản thân mình đầy gai, cô không hề có ý từ chối ý tốt của người khác; cô cũng không vì thế mà ỷ lại nũng nịu, quên đi bản thân mình là ai.
Năm 15 tuổi, bạn gái của Trịnh Hài tát cô một cái nói: “Tiêu Hòa Hòa, cô cho rằng cô thật sự là thiên nga sao? Cô chỉ là vận mênh tốt thôi, giẫm lên thi thể của cha cô, danh dự của mẹ cô, và sự đau khổ của Trịnh Hài, để giành được hạnh phúc của bản thân mình. Còn về bản thân cô, chính là một phế vật.”
Những lời độc ác như thế, nhưng cô lại không buồn, chỉ là nhiều ngày sau đó, cô mới âm thầm hiểu ra “danh dự của mẹ” là có ý gì, rất phẫn nộ, ngược lại mẹ hờ hững nói: “Miệng của người ta, chúng ta không thể quản được. Chúng ta có thể quản được, chỉ là làm bản thân ta không để ý mà thôi.”
Nhưng còn Trịnh Hài, không biết lúc đó còn có ai có mặt, thuật lại những lời đó cho anh nghe, mấy ngày sau anh chia tay với người bạn gái ấy, mặc kệ cô ta khóc lóc thảm thiết bao lâu, sau này trên đường thỉnh thoảng gặp Tiêu Hòa Hòa, đều dùng ánh mắt thù hằn nhìn cô.
Bản thân Hòa Hòa không có kẻ địch, cô rất thích câu nói “ nhẫn một lần sóng lặng gió hòa, nhường một bước biển rộng trời quang”, nhẫn và nhường đều không phải là vì khí phách, chỉ là vì không muốn gây chuyện lớn hơn nữa. Cho nên, kẻ địch của cô, đa phần đều là từ Trịnh Hài mà tới.
Tiêu Hòa Hòa không để ý bản thân mình là cái bó