Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.


Lam Tố Hinh không kìm được, hỏi: “Đi đâu?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết!”
Anh Hạo Đông đưa cô đến một cửa hàng chuyên bán các loại hoa đắt tiền, hóa ra anh đã đặt mua cho cô một chậu hoa quỳnh khổng tước, hôm nay hàng về. Trong đám lá màu xanh thẫm của chậu hoa quỳnh lưa thưa vài nụ hoa trắng, chắc mấy hôm nữa sẽ nở. Anh cẩn thận chạm tay vào những nụ hoa nói: “U Đàm, em luôn muốn xem hoa quỳnh khổng tước nở, mấy hôm nữa là có thể xem được rồi, em có thích không?”
Thấy anh vẫn luôn ghi nhớ những lời Diệp U Đàm từng nói, Lam Tố Hinh đủ biết tình yêu anh dành cho Diệp U Đàm sâu sắc đến thế nào, từ chậu hoa này cũng đủ để cô nhận ra rõ ràng. Có lẽ Thẫm Mỹ Kỳ chỉ là một đoạn nhạc nhỏ chen vào giữa hai người họ mà thôi.
Vừa suy nghĩ cô vừa ngước lên nhìn Anh Hạo Đông. Anh đang nhìn cô, cười rạng rỡ như ngọn lửa sắp thiêu cháy cô. Hoảng loạn, cô cúi xuống nhìn chậu hoa quỳnh khổng tước kia rồi trả lời: “Vui lắm!”
Một tối vài ngày sau đó, Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông cùng nhìn ngắm những bông hoa quỳnh khổng tước nở rộ. Vẻ đẹp trong chốc lát của hoa quỳnh thật rực rỡ.
Khi hoa quỳnh nở rộ, trong buổi đêm yên tĩnh, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh của những cánh hoa xòe ra. Những tiếng “tách tách tách” khẽ khàng như tiếng vỗ cánh của những chú bướm. Từng lớp cánh mỏng, trắng tinh khiết dần xòe ra, rực rỡ đến chói mắt. Những đóa hoa mỹ lệ, xinh đẹp mọc giữa cành lé, như những mỹ nhân đang nhìn ngắm thế gian dưới ánh trăng, đẹp đến mê hồn.
Đáng tiếc, vẻ đẹp này chỉ ngắn ngủi như mây khói. Những đóa quỳnh nở trong đêm chẳng khác nào thời thanh xuân của cuộc đời mỗi con người, lúc nở rộ nhất cũng chính là lúc bắt đầu của sự lụi tàn. Lúc bông hoa tàn phai, Lam Tố Hinh không thể không liên tưởng đến Diệp U Đàm, cô ấy giống đóa hoa quỳnh dưới ánh trăng này, vào thời khắc đẹp đẽ nhất, hồng nhan đã tàn úa.
Lúc Lam Tố Hinh đang thút thít cảm khái cùng hoa, Anh Hạo Đông do dự kéo tay cô. Cô hơi chấn động, ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt anh tràn ngập vẻ cầu xin mềm yếu: “U Đàm, đừng giận anh, được không?”
Trái tim của cô bất giác mềm nhũn, tựa như thanh kẹo cam, mang vị ngọt và cả vị chua.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hoa quỳnh nở rồi tàn, cô và anh kè sát bên nhau, vô cùng thân mật. Khung cảnh đó thực sự xứng với bốn chữ “trước hoa dưới trăng”, nhưng Lam Tố Hinh thấu hiểu một cách sâu sắc rằng khung cảnh đẹp đẽ ấy chỉ thuộc về khoảnh khắc cô mang tên “Diệp U Đàm” mà thôi. Nó thực sự không thuộc về Lam Tố Hinh cô.






Anh Hạo Đông thường cùng A Thái đến đón Lam Tố Hinh, sau đó, đưa cô đi khắp nơi, ngắm chỗ này, chơi ở chỗ kia, còn không ngừng hỏi: “Em có thích không? Em có thích không?”
Niềm vui cứ trôi qua như vậy. Đến tuổi này rồi, nhưng ngoài mẹ ra, chưa có ai nâng niu, đối xử với cô như vậy. Anh hoàn toàn coi cô là trung tâm của thế giới, mọi cảm xúc luôn biến đổi theo cảm xúc của cô. Cô khẽ chau mày anh cũng nhíu mày, cô khẽ cười, anh liền vui mừng. Anh thường dịu dàng nhìn cô chăm chú, cô thường bị anh nhìn đến mức đỏ mặt, trái tim vừa vui sướng vừa căng thẳng. Cô biết sự dịu dàng của anh chỉ vì cô là “Diệp U Đàm”, nhưng cô vẫn nguyện vì anh mà chìm đắm.
Nếu có ngày, anh biết cô thực ra không phải là Diệp U Đàm mà là Lam Tố Hinh, e rằng anh sẽ không nhìn cô thêm một lần nào nữa…Bất luận dung mạo của cô giống Diệp U Đàm thế nào thì cô mãi mãi không thể thay thế được hình ảnh cô ấy trong trái tim anh. Lúc này coô đang đóng giả làm Diệp U Đàm để có được tình yêu thuộc về cô ấy, tựa như những hạt bong bóng xà phòng đặt trong lòng bàn tay, có thể phát ra thứ ánh sáng bảy màu đẹp đẽ nhưng…chỉ cần chớp mắt nó sẽ tan biến.
Nghĩ vậy, Lam Tố Hinh bất giác buồn rầu. Buồn rầu là thế nhưng cô vẫn trân trọng những tháng ngày được Anh Hạo Đông yêu thương. Dù sao đi chăng nữa thì thời khắc này, cô vẫn đang được đón nhận tình yêu sâu sắc của anh.
Sức khỏe của Anh Hạo Đông hồi phục rất nhanh, ngoài việc ký ức vẫn hỗn loạn, đầu óc vẫn mù mờ thì mọi biểu hiện bên ngoài của anh vẫn được coi là bình thường. Anh cũng dần hoạt bát hơn, không ở lì trong phòng nữa mà thích đưa Lam Tố Hinh ra ngoài dạo chơi. Việc này khiến Anh phu nhân vừa mừng vừa lo, bởi dù sao thì bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, việc anh thường xuyên đi ra ngoài khiến bà không yên tâm nhưng lại không thể nhốt anh ở nhà mãi được. Bà đành dặn dò A Thái, nhất định phải theo sát anh từng bước.
Lam Tố Hinh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, ngẫm nghĩ một lát, cô hỏi ngược lại: “Anh không nhận ra em sao?”
Anh Hạo Đông nhìn xoáy vào cô hồi lâu rồi nhìn khắp căn phòng, giống như đang tìm kiếm gì đó, sau khi nhìn thấy Anh phu nhân đứng bên cạnh, anh yếu ớt gọi một tiếng “Mẹ.”
Anh phu nhân hoang mang, cúi người nhìn anh, “Hạo Đông, mẹ đây, có chuyện gì vậy?”
“Mẹ, cô ta là ai?”
“Hạo Đông..” Anh phu nhân ngừng lại một lát, thử thăm dò, “Cô ấy chẳng phải là bạn gái của con, Diệp U Đàm sao?”
“Không, cô ta không phải U Đàm. Mẹ đừng lừa con nữa, U Đàm đã chết rồi phải