
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.
hứ như quần áo thể thao, giày thể thao, sách vở... đã chiếm hơn nửa diện tích, thêm mấy cái lọ nữa thì không còn chỗ để, đành xếp chổng từng chiếc trong góc tủ.
Buổi chiều, học môn thể dục, lúc Lam Tố Hinh đến tủ đụng đổ lấy quần áo thể thao, không cẩn thận đã làm đổ chổng lọ chất cao trong góc tủ, từng chiếc lọ rơi xuổng, cô luống cuống đỡ lấy, rốt cuộc đón được cái này thì để rơi cái kia, "cạch" một tiếng, một chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan.
Lam Tố Hinh vô cùng đau lòng, tựa như đống thủy tình vỡ kia không phải là một chiếc lọ bình thường mà là chiếc đĩa ngọc vậy. Cô ngồi xuông, nhặt từng mảnh vỡ, không nỡ ném vào trong thùng rác mà gỡ chiếc khăn lụa vuông màu xanh lam buộc trên cổ xuống, cẩn thận bọc lại.
Có người đi đến bên cô, kinh ngạc nói: “Lam Tố Hinh, chỉ là chiếc lọ thuỷ tinh vỡ thôi mà, sao cô còn nhặt lại làm gì?”
Lam Tố Hinh quay lại nhìn, thì ra là Thẩm Mỹ Kỳ, vẻ mặt cô ta ngạc nhiên đến tột độ, nhìn cô chằm chằm. “Là vật có ý nghĩa với cô thế sao?”
“Đúng vậy!" Lam Tố Hinh không muốn giải thích nhiều, chi trả lời qua loa. Nhưng Thẩm Mỹ Kỳ lại nhanh mắt nhìn thấy trong ngăn tủ đựng đổ đang mở kia còn rất nhiều lọ thủy tinh giống hệt như vậy. Cô ta càng kinh ngạc "Chẳng phải còn nhiều lọ như vậy sao?"
Gò má Lam Tố Hinh bất giác đỏ hồng, cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Thật ngại quá, Thẩm tiểu thư, tôi phải đến lớp thể dục rồi, tôi đi trước đây!"
Cô vội vàng cầm quần áo và giày thể thao rồi khóa tủ, rời đi, không để ý đến vẻ mặt đầy nghi hoặc của Thẩm Mỹ Kỳ.
Sự nghi hoặc của Thấm Mỹ Kỳ đột nhiên được sáng tỏ khi gặp Anh Hạo Đông.
Anh đang ngồi một mình trên con dốc trải dài cỏ xanh trong vườn trường, ánh mặt trời phủ lên người anh một màu vàng chói. Bên cạnh anh là một lọ quýt múi đóng hộp, trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, những múi quýt vàng ươm, xếp chồng lên nhau, trên nền cỏ xanh non, càng trở nên nổi bật.
Thẩm Mỹ Kỳ vừa nhìn đã nhận ra ngay, lọ quýt múi đóng hộp bên cạnh Anh Hạo Đông có cùng nhãn hiệu với lọ Lam Tố Hinh vừa làm vỡ. Hóa ra là vậy. Giờ thì cô ta đã hiểu tại sao Lam Tố Hinh lại tỏ ra tiếc nuối nhặt mảnh thủy tinh vỡ đó như vậy.
Anh Hạo Đông ngồi một mình ở đây làm gì nhỉ? Cô quan sát anh một hồi, phát hiện ánh mắt anh đang chăm chú nhìn về sân thể dục phía xa xa. Ở đó có rất nhiều sinh viên đang học thể dục nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của Lam Tố Hinh trong đám người đó.
Thẩm Mỹ Kỳ liền hiểu ra, nếu như trước đây, cô sẽ cảm thấy rất đố kỵ và căm ghét Lam Tố Hinh, nhưng bây giờ, cô đã có thể thoải mái đối diện với sự thật này. Tự đáy lòng cô thấy mừng thay cho Anh Hạo Đông, vì cuối cùng anh đã thoát được khỏi bóng tối của Diệp U Đàm, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô mỉm cười, đến gần anh, gọi: “Hạo Đông!”
Bước chân của cô rất khẽ, giọng nói cũng rất dịu dàng nhưng Anh Hạo Đông vẫn giật mình. "Mỹ Kỳ, là em à?"
Thấm Mỹ Kỳ cười, nói: "Hạo Đông, thích một cô gái nhưng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, đó không phải là phong cách trước kia của anh."
Anh Hạo Đông miễn cưỡng nở nụ cưòi. "Em nói gì vậy?"
Anh không thừa nhận, Thẩm Mỹ Kỳ nhận ra có lẽ mình đã quá vội vàng phỏng đoán. Cô liền chuyến chủ đề, cầm lọ quýt lên, nói: “Anh cũng thích ăn loại đồ hộp này sao? Hình như Lam Tố Hinh cũng rất thích, vừa rồi em nhìn thấy trong tủ để đồ của cô ấy có rất nhiều chiếc lọ không như thế này.”
Hạo Đông hơi sững sờ. "Lọ không?"
“Đúng vậy! Dường như cô ấy rất trân trọng những chiếc lọ đó, không nỡ vứt đi, còn nữa, vừa rồi cô ấy không cẩn thận làm vỡ một chiếc, cô ấy nhặt hết những mảnh vỡ, gói vào một chiếc khăn lụa cất vào trong tủ. Xem ra, cô ấy thực sự rất thích ăn loại này, đến mức đến chiếc lọ không và lọ vỡ cũng không nỡ vứt, anh nói xem có kỳ lạ không?"
Anh Hạo Đông hoàn toàn đờ đẫn, không đáp lại lời của Thấm Mỹ Kỳ, ánh mắt đột nhiên mơ màng biến ảo như có tầng sương khói bao phủ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Thẩm Mỹ Kỳ nói xong, đứng dậy cáo từ: "Hạo Đông, em có việc phải đi trước đây. Anh cứ ngồi đây sưởi nắng nhé, tranh thủ tận hưởng sắc xuân đi!"
Tận hưởng sắc xuân ư? Có thể không? Đã có lúc, mùa xuân chính là mùa mà Anh Hạo Đông thích nhất. Bởi ánh mặt trời của mùa xuân vô cùng rực rỡ và ấm áp, không nóng bức như mùa hè, không khô khốc như mùa thu, càng không lạnh lẽo như mùa đông, ánh mặt trời của mùa xuân bao phủ khắp nơi, rực rỡ như những bông hoa đua nở trong nhà kính. Trong vườn hoa nhà anh, mỗi độ xuân về, khắp vườn lại ngào ngạt hương thơm.
Nhưng chính vào một ngày xuân của năm ngoái, đương giữa xuân yên hoa tam nguyệt , anh lại khiến Diệp U Đàm... Từ nay về sau, anh còn có thể hưởng thụ mùa xuân nữa sao?
Trong suốt buổi học thể dục, Lam Tố Hinh luôn cảm bồn chồn, bất an, cô vẫn buồn vì đã không cẩn thận, mất một chiếc Iọ. Tuy Anh Hạo Đông mua rất nhiều quýt múi đóng hộp, chiếc lọ này chẳng qua chi là một trong số đó nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cô, cô không muốn thiếu mất chiếc nào. Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không vứt đống thủy