
Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.
ần hóa thành tro đen. Một cơn gió thổi qua, những mảnh tro bay lên như vô số những con bướm đen giật mình vỗ cánh.
Bà Diệp đột nhiên rơi nước mắt: “U Đàm, U Đàm…”
Từ khu mộ quay về, bà Diệp liền nằm xuống giường. Bà vô cùng buồn bã, chẳng buồn ăn cơm trưa, ông Diệp cũng nuốt không trôi, ở lì trong phòng cùng bà.
Chỉ còn Lam Tố Hinh và Quảng Viễn ngồi bên bàn ăn, hai người cũng không thấy ngon miệng, sau khi ăn qua loa một ít đồ, cô đột nhiên nhớ ra. “Đúng rồi, vừa rồi em thấy trong túi anh còn hai tập tiền giấy, sao anh không đốt hết ở chỗ khu mộ?”
Quảng Viễn ngập ngừng giây lát rồi nói: “Chỗ đó anh để lại, tối nay định đến dưới tòa cao ốc Tử Kinh đốt.”
Lam Tố Hinh sững sờ: “Còn phải đến đó đốt nữa sao?”
“Đúng vậy, vì cái chết của U Đàm không bình thường chút nào nên trong ngày giỗ, tốt nhất cũng nên đến nơi xảy ra chuyện, thắp hương, đốt chút tiền giấy cho cô ấy,”
Lam Tố Hinh không biết nghi thức này, đến ngày giỗ của mẹ, có lẽ cô cũng sẽ đến địa điểm xảy ra tại nạn để cúng lễ cho bà.
“Vậy tối nay em sẽ đi cùng anh. Dì thế này thì không thể đi được rồi, chú cũng phải ở nhà với dì.”
Quảng Viễn không từ chối: “Được!”
Buổi chiều đến trường, Lam Tố Hinh tìm gặp Anh Hạo Đông, nhưng bạn cùng lớp nói anh xin nghỉ cả ngày, cô đã đoán được rằng hôm nay anh sẽ không đi học nhưng vẫn ôm chút hy vọng đến tìm anh. Không gặp được anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Tố Hinh, anh có thể ăn kẹo của em không?
Lam Tố Hinh khẽ nhướng mày, nụ cười ngọt ngào như hoa nở: “Đương nhiên rồi!”
Đây là lần đầu tiên Anh Hạo Đông chủ động đòi ăn kẹo của cô, từ bị động tiếp nhận đến chủ động yêu cầu, cô nhậnra cuối cùng anh cũng không trốn tránh cô nữa rồi.
Ngày Mười bảy tháng Ba, ban ngày thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong không một gợn may, mặt trời đỏ ối như một chiếc khuy áo giữa nền trời xanh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sấm vang chớp giật một hồi rồi mưa trút xuống như thác lũ. Rất lâu sau, mưa mới tạnh hẳn, lúc đó đã là chín giờ hơn. Thấy đã muộn, Quảng Viễn bảo Lam Tố Hinh ở nàh, không phải đến tòa cao ốc Tử Kinh cùng anh nữa, nhưng cô vẫn nằng nặc đòi đi bằng được.Anh đành lái xe đưa cô đi cùng.
Đến dưới tòa cao ốc Tử Kinh, vừa xuống xe, trong lúc vô thức, Quảng Viễn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bỗng thay đổi. Lam Tố Hinh vội nhìn theo ánh mắt của anh, nhất thời không hiểu tòa cao ốc sáng trưng này có gì lạ mà lại khiến mặt anh đột nhiên biến sắc như vậy.
Cuối cùng, cánh cửa kính im lìm cũng lặng lẽ mở ra. Lam Tố Hinh nhanh chóng chạy vào, Quảng Viễn do dự một lát rồi cũng vội bám theo cô, vào trong tòa cao ốc.
Đi thang máy lên thẳng tầng mười tám, cửa phòng 1806 tòa A đã mở sẵn. Lam Tố Hinh cuống quýt xông vào, bắt gặp Anh Hạo Đông đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh cách ô cửa sổ không xa, sắc mặt tái mét, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt vô cùng đau khổ và hoảng hốt. Dường như anh đang cố gắng ép bản thân mình nhớ lại sự việc xảy ra trong căn phòng này ngày hôm đó.
“Hạo Đông, anh đừng ép bản thân mình nữa!”
Lam Tố Hinh vừa nhìn thấy lớp mồ hôi lạnh trên trán anh, liền biết cơn đau đầu của anh lại tái phát. Chẳng phải Anh phu nhân đã khóa chặt cửa rồi sao, sao anh vẫn vào được?
Không ai biết Anh Hạo Đông đã âm thầm lục tìm chùm chìa khóa căn hộ này trong phòng mẹ mình. Anh hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của bà, bà thường phân loại đồ đạc rồi cất riêng từng chỗ trong chiếc tủ tường ở phòng bà. Gần đến ngày giỗ của Diệp U Đàm, anh lại càng muốn đến tòa cao ốc Tử Kinh. Anh luôn có dự cảm anh đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng trong căn hộ này, phải quay lại lần nữa, anh mới có thể nhớ ra.
Anh run rẩy đẩy mở cánh cửa đã bị bụi phong kín từ lâu, lớp bụi tích trên khung cửa rơi đầy xuống người anh. Anh bật công tắc điện, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng, nhìn thấy từng lớp bụi phủ khắp nơi. Anh đứng ở cửa rất lâu rồi mới nhẹ nhàng bước vào. Đến căn nhà cũ mà như lạc vào cõi ảo mộng xa xưa.
Ánh mắt anh dán chặt vào ô kính cửa sổ dài sát sàn trong phòng khách, ngày ấy, Diệp U Đàm đã ngã xuống từ đó. Anh di chuyển ánh mắt về phía chiếc bàn trà hình vuông, nhỏ xinh bên cạnh chiếc sofa bằng da thật đặt trước cửa sổ. Nghe nói, người ta phát hiện ra anh toàn thân đầy máu me, hôn mê ngay tại chỗ đó. Không biết tối hôm ấy, anh và Diệp U Đàm đã cãi nhau chuyện gì trước cửa sổ nhỉ? Cô ấy mang bụng bầu đến tìm anh, rốt cuộc anh đã nói gì, làm gì cô ấy…?
Anh đang tập trung suy nghĩ thì chuông cửa bỗng vang lên. Anh Hạo Đông giật mình, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội, như bị ai đó đập cả tảng đá vào vậy.
Ai? Là ai đang ấn chuông? Đêm hôm xảy ra chuyện, Diệp U Đàm cũng từng ấn chuông cửa nhà anh thế này. Hôm nay, anh lặng lẽ quay lại đây một mình, không ai hay biết, tại sao chuông cửa lại vang? Lẽ nào linh hồn của Diệp U Đàm quay về tìm anh đòi mạng?
Trong giây phút đó, toàn thân Anh Hạo Đông