Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.

ừa nhìn, nhìn thấy Lỗi Lạc đang chậm rãi lôi kéo hành lý đi tới chỗ bọn anh. Lại quay đầu nhìn lại, đã sớm không còn hình bóng của Diệp Hồng Kỳ, đã nhanh chóng đi tới vội vàng mang hành lí để nịnh hót người ta rồi.
Đột nhiên Lỗi Lạc thấy có một người nhảy tới trước mặt mình, có chút không muốn quan tâm. Nhưng nhanh chóng tránh trái tránh phải cũng không tránh được, cũng không muốn để cho mấy người kia chế giễu, nên không thể làm gì khác hơn là kín đáo đưa hành lý cho anh. Diệp Hồng Kỳ nở nụ cười rực rỡ mở cửa xe cho bọn anh, vững vàng lên đường đưa bọn họ đến sân bay quân sự.
Khác với lúc tới, đến thời điểm bọn họ đến sân bay, đã có một máy bay quân sự chờ ở đó. Đây là máy bay vẫn tải do căn cứ đặc biệt phái đi vận chuyển vũ khí hạng nặng Y Nhĩ 76, Hà Tiêu vừa nhìn thấy quái vật khổng lồ này trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Cô liếc mắt nhìn Trình Miễn, anh cười vuốt vuốt đầu của cô.
Thật ra thì trong lòng anh cũng có chút kích động, bởi vì loại máy bay này, đừng nói Hà Tiêu, căn bản ngay cả anh cũng chưa từng ngồi.
Có mang theo nhiệm vụ, nên máy bay không thể dừng lại lâu được. Cho nên mọi người chờ đợi ở đại sảnh không bao lâu, thì đã có người đến thông báo để bọn họ lên xe.
Lỗi Lạc vẫn yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, nghe được tin tức lên máy bay, thì đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Hồng Kỳ cũng đứng lên đi theo, giành xách hành lý ở trước mặt cô lên.
Lỗi Lạc cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh: "Đưa hành lý cho em, phải lên máy bay rồi."
Diệp Hồng Kỳ đè ép vành mũ, bởi vì phải đi ra ngoài, nên anh cố ý mặc thường phục: "Không có chuyện gì, anh tiễn em đi lên."
Đoàn người Trình Miễn đi ở phía trước, Lỗi Lạc đi ở phía sau cùng. Diệp Hồng Kỳ cũng không lên máy bay, mà đưa hành lí từ dưới lên.
Lỗi Lạc nhận lấy hành lý, nhưng Diệp Hồng Kỳ lại không buông tay. Hai người đồng thời ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, lâu đến mức binh lính đứng sau lưng Lỗi Lạc không nhịn được liếc xéo liên tiếp.
"Buông tay ra, em phải đi." Lỗi Lạc không nhìn anh nữa, nhỏ giọng nói.
Diệp Hồng Kỳ nhìn cô, cười cười, thả tay ra: "Hẹn gặp lại."
Cửa khoang sau chậm rãi đóng lại, Lỗi Lạc xách theo hành lý, từ từ đi về phía Hà Tiêu, toàn thân cảm thấy không có sức lực. Hà Tiêu đang không biết nên an ủi cô ấy ra sao, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Diệp Hồng Kỳ xuyên thấu qua khe cửa chưa đóng chặt truyền vào trong, có chút ồn ào, có chút mỏng manh, nhưng lại nghe thấy rất rõ ràng.
"Lỗi Lạc, chờ anh ! Chờ anh về nhà cưới em!"
Kèm theo âm thanh cửa khoang sau nặng nề khép lại, nước mắt Lỗi Lạc giống như chuỗi trân châu bị đứt rơi xuống. Cô ấy ôm lấy Hà Tiêu, khóc nức nở nghẹn ngào.






So sánh với lúc đi thì đường trở về còn gập ghềnh hơn, Hà Tiêu có cảm giác cả người mình cũng sắp rụng rời.
Dọc theo đường đi Lỗi Lạc cũng không nói gì, Hà Tiêu có chút không yên tâm về cô ấy, nên lúc chia tay ở trung tâm thành phố để cho Đinh Tiểu Ngụy đích thân đưa cô ấy về nhà. Trước khi đi, cô ôm lấy Lỗi Lạc, đổi lấy một tiếng cười dịu dàng của cô.
"Được rồi, mình không sao đâu." Cô vỗ vỗ bả vai của Hà Tiêu, trong nháy mắt lên xe taxi mà Đinh Tiểu Ngụy đã đón xong.
Hà Tiêu đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, đáy lòng lại có chút buồn bã. Mà Trình Miễn đứng ở bên cạnh cô, cũng khẽ thở dài một hơi.
Hà Tiêu liếc mắt: "Đang tốt đẹp, anh than thở cái gì vậy?"
Trình Miễn ôm vai cô: "Đi thôi, đưa em về nhà nào." Dù sao thì đứng ở trung tâm thành phố trêu chọc cô cũng không tốt lắm, anh mặc quân trang, nên phải chú ý ảnh hưởng.
Hai người bắt xe đi đến cửa một chung cư, sau khi xuống xe Trình Miễn ngắm nhìn bốn phía , cảm thấy chỗ này có phần xa lạ. Vừa đi cùng Hà Tiêu vào bên trong, vừa lấy ánh mắt chuyên nghiệp của lính trinh sát quan sát khắp nơi.
"Đây là đâu vậy?"
"Phòng cũ của nhà em, không phải đã nói địa chỉ cho anh rồi sao?" Hà Tiêu vừa nói xong, thì chuyển hướng dẫn anh vào một tầng lầu đơn.
Trình Miễn a một tiếng, mới bước mấy bước, thì bước chân lại dừng lại. Hà Tiêu nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy anh bỏ mũ xuống, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Hà Tiêu hơi sửng sốt, vội vàng đi theo ra ngoài.
Trình Miễn đang đứng bên ngoài tầng lầu, hí mắt nhìn tầng nhà của bọn họ. Hà Tiêu đi tới, đưa tay giơ giơ ở trước mặt anh: "Anh làm gì đấy?"
Liên trưởng Trình nghiến nghiến răng hàm: "Anh phải nhìn kỹ một chút rốt cuộc nơi hại anh không tìm được này trông như thế nào."
Hà Tiêu: ". . . . . ."
Phòng cũ gần một tuần không có người ở, nên trong không khí tràn đầy bụi bặm, chuyện đầu tiên khi Hà Tiêu vào nhà chính là mở cửa sổ cho thoáng khí. Trình Miễn đứng trong phòng khách, sau khi để hành lý của hai người xuống, khẽ đánh giá căn nhà có chút lâu năm.
Phòng khách khoảng 10m², nếu là trước kia thì không coi là nhỏ. Thiết bị được lắp đặt rất đơn giản, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc, rất giống phong cách sạch sẽ gọn gàng của quân nhân bọn anh. Nhìn kỹ lại, thật là có một hai món quâ


Duck hunt