Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.

có tâm trạng?” Trình Miễn nghe thấy lý do này ngược lại cười lên: “Vậy cậu nói cho tôi xem, có chuyện gì khiến cho thành tích của cậu kém nhiều như vậy?”
Tống Hiểu Vĩ cúi đầu không nói.
Vì vậy Trình Miễn cũng không nói sâu: “Đối với cậu, tôi không nói nhiều. Cậu là lính cũ, nên làm gì khẳng định trong lòng rõ ràng. Cuộc đấu võ năm sau chưa quên chứ?”
“Báo cáo đại đội trưởng, chưa quên!”
“Chưa quên thì lên tinh thần.”
Trình Miễn vỗ vỗ bờ vai của anh ta, Tống Hiểu Vĩ chưa kịp phòng bị, lảo đảo lui về sau vài bước, tay vốn muốn che bả vai, nhưng sau đó ý thức lại nhanh chóng rút về. Trình Miễn phát giác không ổn, lấy tay chụp bờ vai anh ta, nhìn sắc mặt anh ta bỗng nhiên tái nhợt, lập tức hiểu được: “Đụng vào bả vai rồi à?”
Tống Hiểu Vĩ lau một chút mồ hôi trên trán, ngẩng đầu, ngại ngùng cười cười với Trình Miễn: “Đại đội trưởng, anh cũng biết năm sau tôi muốn tham gia đấu võ quân khu, 400m vượt chướng ngại vật là sở đoản của tôi, không cố gắng luyện không được. Hơn nữa, sư chúng ta nhiều người như vậy chỉ lựa ra có vài người chúng ta, không mang về vài hạng nhất làm sao ăn nói với mấy anh em.”
Trình Miễn nghiêm túc nhìn anh ta, giọng nói cũng lạnh hơn vài độ: “Đạt được hạng nhất cũng không phải để cậu làm khó vai của mình. Mới vừa rồi tôi thấy động tác của cậu không giống lắm với động tác quen thuộc lúc trước, cậu thành thật khai báo đây là cậu học ai?”
Nói đến phần này, Tống Hiểu Vĩ cũng không dám giấu diếm.
“Đại đội trưởng sáng suốt, tôi học theo tiểu đội trưởng sư chúng ta giành được giải nhất 400m vượt chướng ngại vật của tập đoàn quân năm ngoái, có điều tôi không đủ năng lực, không chỉ học không giỏi còn hủy hoại cả mình.” Anh ta nói rồi lại cười, vẻ mặt thành thật, lại pha trộn chút mờ mịt, “Đại đội trưởng, năm nay là năm cuối giai đoạn hai của tôi, không lấy được chút thành tích sẽ phải xấu hổ ở lại quân đội rồi.”
Trình Miễn hiểu anh ta nghĩ thế nào. Bước vào giai đoạn ba, không chỉ có thể ở lại quân đội bốn năm, phục viên trở về địa phương cũng sẽ được sắp xếp công việc, đây chính là sự lựa chọn không thể tốt hơn đối với trẻ con nông thôn như Tống Hiểu Vĩ, bởi vì từ khi vừa bắt đầu bọn họ cũng biết không thể nào ở lại quân đội cả đời. Trình Miễn không hề hoài nghi chí hướng đầu quân báo quốc của bọn Tống Hiểu Vĩ, có thể giống như kiểu Trình phó tư lệnh luôn giáo dục anh, người sống trên đời quan trọng nhất là thực tế.
Nghĩ đến đây, Trình Miễn đã không nói ra được lời gì trách móc anh ta, chỉ có thể dặn dò anh ta: “Mau chóng dưỡng thương cho tốt, cách đấu võ không còn nhiều thời gian.”
Tống Hiểu Vĩ nhếch môi cười một tiếng: “Vâng!”
Hôm nay là chủ nhật, hiếm có xế chiều không phải họp hành, hai vị lãnh đạo đại đội trinh sát tụ họp tại phòng hoạt động đánh cầu lông. Không ít chiến sĩ ở bên vây xem, hai người đánh vài ván đã bị cướp quyền. Trình Miễn đứng một bên nhìn náo nhiệt một lúc, rồi quay người trở về ký túc xá.
Buổi trưa lúc cơm nước xong anh gửi cho Hà Tiêu một tin nhắn, sau đó điện thoại di động vẫn đặt trên bàn, hiện tại mở ra nhìn xem thì trên màn ảnh có một tin nhắn chưa đọc.
– Cơm trưa đã ăn xong lâu rồi, mới vừa ngủ trưa một giấc.
Xem xong tin nhắn này, tâm tình xuống thấp vì chuyện Tống Hiểu Vĩ buổi sáng thoáng cái đã chuyển biến tốt đẹp.
Ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại di động, Trình đại đội trưởng đương lúc do dự cho nên gọi điện thoại cho cô hay không thì cửa ký túc xá đột ngột mở ra. Từ chỉ đạo viên – Từ Nghi choàng khăn cầm lấy cốc trà đi từ bên ngoài vào, anh vốn đến rót nước, vừa nhìn Trình Miễn quan sát điện thoại di động lại không nhịn được hỏi: “Tình huống như thế nào?”
Trình Miễn đặt điện thoại di động lại trên bàn, cũng rót cho mình một cốc nước: “Chưa ra sao cả.”
“Sao lại vậy?” Từ Nghi cười vô cùng nham hiểm, “Mau khai không được che giấu.”
Vừa nghe thấy lời này, Trình Miễn suýt sặc ngụm nước vừa uống vào trong miệng: “Còn che giấu? Từ nông trường trở về tôi liền chưa từng nghỉ ngơi.”
Quan hệ hữu nghị trở về chính là chuẩn bị chiến đấu Nguyên Đán, sau đó bận bịu cả ngày huấn luyện tân binh đội trinh sát, tiếp theo lại đến lễ mừng năm mới, bận bịu thế này muốn xin nghỉ cũng không dễ. Nghĩ đến những thứ này, Trình Miễn cảm thấy mình đã mọc vài cọng tóc bạc, tất cả đều do buồn phiền mà ra.
Từ Nghi cười cười: “Chúng ta đi lính là tình trạng như vậy, cậu cố gắng vượt qua khó khăn đi. Hơn nữa cần tôi nói cậu vẻ vang theo đuổi con gái như vậy vẫn không được, phải chú ý sách lược.”
Trình Miễn cau chân mày: “Có cao kiến gì?”
Từ thư ký nói rõ ràng: “Đầu tiên cậu phải làm rõ cô gái này rốt cuộc nghĩ thế nào. Ví như cách nhìn của cô ta đối với cậu, cô ta có thích người khác hay không.”
Trình Miễn cảm thấy buồn cười: “Tôi muốn hỏi thẳng thắng như thế sợ rằng cô ấy còn trốn tôi hơn.”
Dĩ nhiên không thể hỏi thẳng.
Từ Nghi đặt cốc trà xuống, ý bảo anh tiến lên: “Tôi hỏi cậu, chúng ta đang làm gì?”
“Nói nhảm, lính trinh sát.”
“Tôi đây hỏi cậu tiếp, cái gì là trinh sát?”
“….”
“Quan sát, gián điệp,


Insane