Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

vào người ở trước mặt mình, đột nhiên lại cảm thấy hơi nhức đầu: "Cậu trở về đi. Giống như những gì tôi vừa mới nói, bây giờ mệnh lệnh đã ban xuống, chúng ta chỉ có thể thi hành mệnh lệnh cho thật tốt thôi. Cậu hỏi tôi tại sao? Chuyện như vậy, không phải tôi với cậu nói hai câu là có thể rõ ràng. Ở doanh trinh sát này, ở nơi nhỏ bé này tôi và cậu có thể làm chủ, nhưng một khi phạm vi mở rộng đến trong sư đoàn, còn do tôi với cậu định đoạt toàn bộ sao? Có khối người có quan hệ, có tiền của, những người này muốn ở lại, còn cần cậu đồng ý à?"
Lời này được nói ra, mặc dù lão Mã không nói rõ, Trình Miễn cũng đã hiểu. Cơ hội để Tống Hiểu Vĩ được lưu đội được trao cho người khác, cũng chính là binh sĩ có quan hệ.
Trình Miễn chép chép miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào rồi rời khỏi phòng làm việc của lão Mã.
Lão Mã nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được thở dài.
Ngược lại, anh thật sự hi vọng Trình Miễn sẽ bởi vì mấy câu nói đó của anh mà từ bỏ ý đồ, nhưng đồng thời anh cũng quá hiểu anh chàng trẻ tuổi này, nhuệ khí và nhiệt tình của cậu ấy và những quy định cứng nhắc trong doanh trại bộ đội màu xanh lá cây không hề ăn khớp.






Ra khỏi cửa phòng làm việc của lão Mã, nhất thời Trình Miễn không biết nên đi đâu.
Bông tuyết rơi xuống đập vào ô cửa sổ, leng keng vang dội. Người trong thao trường còn chưa tan hết, một số binh lính trẻ tuổi còn đang đứng ở đó tháo phù hiệu, huy hiệu trên mũ và quân hàm xuống. Bởi anh nhìn từ đây ra, nên giống như đang nhìn một bộ phim câm. Ở khu vực ngoại ô thành phố C, thời tiết dưới mười mấy độ, lạnh cóng đến mức anh hơi lờ mờ hiểu rõ. Trình Miễn đứng ở đó một lúc, ánh mắt hơi nhíu lại, cả người mới phục hồi tinh thần.
Lúc này, anh nhớ tới câu nói mà trước kia Từ Nghi hay nói với anh: không nên suy nghĩ vấn đề quá đơn giản. Khi đó anh không để ý lắm, còn cười cậu ấy là dày dặn kinh nghiệm quá. Bây giờ nhìn lại, là anh quá ngu ngốc, quá ngây thơ rồi, cho nên, bị đánh đến không kịp trở tay.
Nhưng mà, mặt mũi của chính anh bị quét sạch cũng không sao. Những binh lính dưới tay anh kia dưới tay anh nên đi đâu, đó mới chính là mấu chốt.
Trình Miễn hít sâu một hơi, dùng sức vuốt vuốt mặt, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần. Khẽ bóp cái mũ đang đội trên đầu, khi anh đang muốn quay về liên trinh sát, xoay người một cái, thì nhìn thấy Tống Hiểu Vĩ đang đứng ở trên hành lang .
Đây chính là binh lính của anh, hiền lành, nói năng cẩn trọng, không biết ăn nói, cứ lặp đi lặp lại mấy câu như vậy, chính là sợ Đại đội trưởng là anh tự trách. Trình Miễn nghiêng người sang, thật sự không dám nhìn vào mắt cậu ấy, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tống Hiểu Vĩ .
Vào giờ phút này, đây là cách an ủi duy nhất mà anh có thể cho.
Sau khi xác định được binh sĩ xuất ngũ, còn một đống sự việc cần thủ trưởng đến sắp xếp. Vậy mà, sau khi từ phòng làm việc của lão Mã trở về, Trình Miễn lại nhốt mình vào túc xá. Rót một chén nước để lên bàn, bản thân anh ngồi trên mép giường, ngẩn người nhìn hơi nóng bốc lên.
Trình Miễn cảm thấy bản thân thực sự cần yên lặng một chút, mặc dù bây giờ rất không đúng lúc.
Không biết trải qua bao lâu, Từ Nghi đẩy cửa vào. Anh nhìn Trình Miễn, đi đến bên bàn rồi chạm vào chén nước, thấy nước đã lạnh ngắt, thì lại rót một chén nóng, bỏ vào trong tay Trình Miễn.
Trình Miễn bỗng bị nước nóng làm bỏng, chỉ hơi nhướng lông mày, cầm cái chén trong tay một lúc, mới đặt xuống bên cạnh chân.
"Trở lại bình thường rồi hả ?"
Từ Nghi ngồi xuống bên cạnh bàn, rút tờ giấy nháp ra, vừa viết vừa nói: "Bình tĩnh rồi thì chúng ta trao đổi một chút.”
"Trao đổi cái gì?" Trình Miễn nhìn cậu ta.
"Năm nay liên chúng ta có nhiều người rời đi, đều là mấy binh sĩ tốt, trong đó còn có hai người đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng. Đi lần này chắc chắn sẽ mang đến việc lòng người không yên, cho nên mình nghĩ lễ tiễn chân năm nay có thể làm long trọng một chút không, kinh phí trong liên thì không đủ, nên chỉ có cậu với mình bỏ tiền ra. Như thế nào?"
"Không có ý kiến."
Từ Nghi gật gật đầu: "Có người thân của mấy lão binh giải ngũ cũng theo quân rồi, cần phải dọn nhà, chúng ta có thể sắp xếp binh sĩ và xe. Đến lúc đó khi mở tiệc chia tay, mời cả người thân của Tống Hiểu Vĩ đến, mọi người tụ tập lại một lần cuối cùng, để tính của tiểu đội trưởng Tống trưởng cũng trông thấy chị dâu. . . . . ."
Bên này Từ Nghi nói liền một mạch, bên kia Trình Miễn cũng chỉ đáp lại ba chữ: "Cậu sắp xếp đi."
Từ Nghi bật cười: "Trình Miễn, không phải mình đến để nghe cậu đọc Tam tự kinh, bàn bạc cho thật tốt có được không?"
Trình Miễn cũng biết bây giờ không phải là lúc buồn bực, anh ngồi dậy, nói với Từ Nghi: "Làm theo lời cậu nói đi, cậu là chỉ đạo viên, chuyên làm nhiệm vụ công tác chính trị, so với mình thì sẽ thấy tình đạt lý hơn."
Từ Nghi dừng đầu bút lại, cười tự giễu một tiếng. Trái tim ai không thấu tình đạt lý, đều là binh lính của mình, cũng chỉ là không


Polaroid