XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Em Một Trăm Đêm

Mua Em Một Trăm Đêm

Tác giả: Nghê Tịnh

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.

hồng cô, bà mà tố cáo với chồng cô, đến lúc đó nhà họ Trác cũng phải chịu liên lụy.”
“ Cháu sẽ nói với bà, cháu sẽ đi xin lỗi….” Nhưng mẹ Kỷ không lên tiếng, cô cũng không dám nói.
“ Cô vốn nên nói xin lỗi, người ta nói cũng là lời nói thật, cô tức giận cái gì? Tôi đã nói với cô, cho dù cô tức giận, cũng không thay đổi được cô là con riêng, sự thật mẹ cô là tình nhân.”
Vô cùng đau lòng, vốn tưởng chuyện không vui đã tiêu tan, nhưng lại bí vén lên lần nữa.
“ Cháu biết.”
“Biết là tốt, xem ra phải đến nhà họ Phương nói xin lỗi với người ta, vẫn là cô đi xin lỗi mẹ chồng một chút. Cô phải hiểu, cho dù Kỷ Nhất Thế cưới cô, nhưng cô đối với nhà họ Kỷ mà nói, dù sao vẫn là người ngoài. Bọn họ là mẹ con, chồng cô vẫn sẽ che chở cho người nhà mình.”
Cúp điện thoại, Trác Viện mới phát hiện, mình vừa khóc, mấy ngày qua cô luôn muốn khóc, đôi mắt càng trở nên mệt mỏi.
Mặc khác, cô lại không biết, Kỷ Nhất Thế vì giúp cô đòi lại công bằng, đã ra tay với công ty của chồng ba vị phu nhân kia. Không nói đến việc chặt đứt việc cho vay tiền, mà ngay cả sản nghiệp dưới cơ nhà họ Kỷ cũng kết thúc hợp tác.
Kỷ Nhất Thế mạnh mẽ dứt khoát, hành động không chút lưu tình, làm xã hội thượng lưu dâng lên một hồi phong ba khác. Chuyện ở siêu thị ngày đó được truyền lại ồn ào huyên náo. Hiện tại công ty người ta bị Kỷ Nhất Thế cho một đao, người nào còn không nhìn ra, tổng giám đốc Kỷ thị đang che chở cho vợ yêu mới cưới của mình?
Sau khi Kỷ Nhất Thế làm ra hành động như vậy, mẹ Kỷ ngày ngày nhận được điện thoại tìm nói chuyện, phiền đến nỗi bà không chịu được. Vốn nghĩ ở nhà đợi chồng trở về Đài Loan đón năm mới với bà, nhưng bà dứt khoát đáp máy bay đi nước Anh, rời xa chốn thị phi này.
Nói thật, mẹ Kỷ đối với Trác Viện có không ít oán hận, ngày đó lời con trai nói, bà cũng không quên, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Liên tiếp đối phó với thị trường ba công ty kia, Kỷ Nhất Thế ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút nào. Nhưng lại có người không nhịn nổi, mấy ngày nay, không ngừng có điện thoại. Bất kể là ai, anh cũng không hẹn thời gian gặp mặt, nhưng đối với người tự mình đạp cửa đến tìm, vẫn khó lòng phòng bị.
*******************
Ngày hôm đó, Kỷ Nhất Thế đang cùng mấy vị trưởng phòng mở hội nghị thảo luận kế hoạch mới cho quý một, cửa phòng họp trực tiếp bị đá văng ra. Một vị mỹ nữ thân mặc một bộ vest màu trắng thanh nhã, tinh tế, dáng đi uyển chuyển, diện mạo xinh đẹp, nhưng chỉ thấy đôi mắt của cô trừng trừng nhìn phòng họp, chỉ vào Kỷ Nhất Thế nói, “Tan họp.”
Nhóm trưởng phòng lấy được sự cho phép của Kỷ Nhất Thế, mới ngượng ngùng rời đi. Trong đó có một vị trưởng phòng đi qua bên cạnh mỹ nữ, mới nhớ tới, vị này không phải là đại tiểu thư mới vừa tiếp nhận tập đoàn nhà họ Biên, Biên U Lan sao?
Người phụ nữ này làm việc phách lối, cá tính kiêu ngạo, cả giới kinh doanh đã sớm biết, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không sai.
Đi theo phía Biên U Lan là Thẩm Ước không kịp ngăn cản cô đạp cửa.
Hai người đi vào phòng họp, Thẩm Ước nhún vai, khoát tay, một bộ dáng không giúp gì được. Biên đại tiểu thư giẫm mạnh giày cao gót, đi tới trước mặt Kỷ Nhất Thế, hai tay nặng nề vỗ trên bàn hội nghị, vênh váo hung hăng hỏi “ Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?”
“Cái gì như thế nào?”
Anh cùng với Thẩm Ước là bạn tốt, giao tình cùng Biên U Lan tự nhiên không kém. Từng có người đồn bọn họ là Kim Đồng Ngọc Nữ, đáng tiếc, cho dù Kỷ Nhất Thế anh không có phụ nữ, cũng sẽ không tìm tới người phụ nữ có bề ngoài lãnh đạm, nhưng hở ra là vỗ bàn kêu gào với đàn ông, mắt anh không kém như vậy. ( Ngư: vậy tức là ai yêu chị này thì chứng tỏ ánh mắt kém rồi :v)
“Cậu lập tức dừng việc chèn ép hiện tại lại, đem tất cả khôi phục lại như ban đầu.”
“Không làm được.”
“Cái gì gọi là không làm được? Rốt cuộc cậu bị thần kinh cái gì? Toàn bộ bọn họ đều tầm thường hết hay sao? nhà máy, cửa hiệu của công ty tôi, bởi vì cậu chèn ép màảnh hưởng nghiêm trọng đến hành hóa.”
“Chuyện không liên quan đến tôi.” Kỷ Nhất Thế mở hai tay ra, hướng trọng tâm về phía ghế dựa.
“Kỷ Nhất Thế!” Cô sắp nổ tung mất rồi, những ngày qua cô bận rộn đến mẻ đầu sứt trán, nếu không phải chuyện nghiêm trọng đến mức vượt quá tưởng tượng của cô, cô sẽ không đến gặp khuôn mặt tú lơ khơ này.
“Tiểu U, cậu trước bình tĩnh, uống một ngụm trà.” Thẩm Ước châm trà, muốn cô ngồi xuống trước.
“Một câu, m