Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.
Trần Mẫn Chi ngồi trước máy tính ở ngoài, nghe thấy tiếng động khóa cửa, có người chầm chậm từ trong đi ra, buông thõng tay xuống đứng ngay dậy bên mép bàn.
Người đàn ông trẻ tuổi dừng lại trước mặt cô, nheo mắt cười, nói: “Không đến mức phải vội vã tiễn khách thế chứ?”.
Khẽ động đậy mi mắt dài, Trần Mẫn Chi cụp mắt xuống, trả lời: “Đây là phép lịch sự”.
“Anh còn tưởng rót trà cho anh, mời anh ngồi xuống mới gọi là lịch sự chứ!” Châu Tử Dương nói giọng hờ hững.
“Anh muốn uống gì?” Trần Mẫn Chi ngẩn người rồi hỏi.
“Gì cũng được.”
“Vậy anh ngồi đợi một lát.”
Trước khi xoay người đến phòng trà, cô đẩy chiếc ghế của mình đến trước mặt Châu Tử Dương.
“Sao thế?” Châu Tử Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thông minh sáng sủa ấy, giọng điệu hơi khó đoán: “Còn sợ vài bước chân anh đi không nổi ư? Hay là, em đối xử với mọi người đều chu đáo như vậy?”.
Trần Mẫn Chi ngẩn ra, tránh ánh mắt của anh ta theo thói quen đáp lại: “Không phải”.
“Nói vậy thì, anh tương đối đặc biệt phải không?”
Đối mặt với sự châm biếm mập mờ này, chẳng rõ vì sao, trợ lý Trần xử lý bất kỳ chuyện gì cũng đều thấu đáo, vậy mà lại ứng phó không lại. Lúc này cô vẫn giữ thái độ đúng đắn, mắt cúi gằm xuống, cả dũng khí nhìn đối phương cũng chẳng có, cố gắng duy trì giọng nói bình thường, trốn tránh câu hỏi của anh, chỉ nói: “Anh ngồi đi, em đi rót trà”. Sau đó sải bước rời đi, cả bản thân cũng cảm thấy mình đang bỏ chạy.
Trong phòng trà không một bóng người, Trần Mẫn Chi dù sao cũng có thể yên tĩnh thở dốc. Thật vô dụng quá, cô tự nguyền rủa mình. Vì sao mỗi lần gặp Châu Tử Dương cô đều giống như nàng dâu chịu ấm ức lại không dám hó hé gì cơ chứ?
Ồ, không phải, thật ra càng giống thiếu nữ ngây thơ, trong sáng gặp được đối tượng yêu thầm của chính mình vậy… Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm tình với anh, mà ngoại hình giống hệt với Châu Tử Hoành, người trong mắt cô chỉ mãi mãi đơn thuần là cấp trên mà thôi.
Không, không, không. Cô nghĩ, cô không nên thích một công tử đào hoa. Như vậy chẳng tốt đẹp gì cho mình cả!
Thế nhưng anh cứ thích đến chòng ghẹo cô, lúc có lúc không lượn lờ một vòng ở công ty, khiến cô muốn phớt lờ anh cũng khó.
Châu Tử Dương chỉ uống nửa cốc trà Mao Tiêm thì có điện thoại gọi đến, Trần Mẫn Chi đứng dậy tiễn, anh xua xua tay, “Không sao”.
Trần Mẫn Chi chỉ đành đứng như trời trồng, tiễn anh bằng mắt dõi theo bước chân khập khiễng tiến vào thang máy xuống tầng.
Nghe nói bàn chân trái của anh ba năm trước bị thương rất nặng trong một tai nạn lúc trượt tuyết. Vì thế đã để lại di chứng, ảnh hưởng đến việc đi lại sau này. Thêm vào đó, gần đây thời tiết không tốt, anh cử động dường như khó khăn hơn lần đầu gặp mặt.
Đứng ngẩn ra bên bàn làm việc hồi lâu, Trần Mẫn Chi mới từ từ ngồi xuống bình tâm trở lại. Mở máy vi tính tiếp tục chỉnh sửa những chứng từ mua lại của lần này. Những ngày tháng bên cạnh Châu Tử Hoành chẳng ngắn ngủi vì thế cô càng hiểu rõ tính khí của sếp. Châu Tử Hoành yêu cầu gắt gao trong công việc hoàn toàn khác biệt với thái độ lạnh lùng, hờ hững khiến cô không dám sơ suất.
Chính vào lúc Trần Mẫn Chi tập trung tinh thần làm việc, hai cánh cửa gỗ tếch nặng nề bên cạnh mở ra, Châu Tử Hoành với điệu bộ chuẩn bị ra ngoài, trước khi rời đi còn đặt một miếng giấy ghi chú nhỏ trên bàn làm việc, dặn dò đơn giản: “Tuần sau bốn giờ thứ Hai, thay anh tặng một bó hoa”.
Trên tờ giấy ghi chú màu trắng đó có địa chỉ và tên một người con gái.
Trần Mẫn chi theo thường lệ xác nhận lại: “Tặng hoa hồng ư?”.
Châu Tử Hoành nói: “Hoa hồng thường quá, đổi loại khác đi, em đích thân ra cửa hàng hoa nhé”.
Trần Mẫn Chi không khỏi ngẩn người. Tặng hoa, tặng quà những việc thế này trước nay đều do cô làm chủ, Châu Tử Hoành chưa từng gặng hỏi qua, sự việc thế này quả là trước nay chưa từng thấy.
Cô lưu ý và lại hỏi: “Chỉ tặng hoa thôi ư?”.
Châu Tử Hoành định xoay người bỏ đi, nghe thấy thế liền dừng bước khẽ nheo nheo mắt, dường như thật sự nghiêm túc suy ngẫm hồi lâu. Sau đó thần sắc trở lại bình thường, nói: “Chỉ tặng hoa, nhưng không cần để lại danh thiếp”.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Trần Mẫn Chi mới cúi đầu nhìn nội dung tờ giấy ghi chú.
Thư Quân!
Một cái tên lạ lẫm, cô khẳng định mình chưa từng nghe qua cái tên này. Mà lúc gọi điện thoại cho cửa hàng hoa, Trần Mẫn Chi mới đột nhiên nhớ ra, sếp dường như đã từ lâu lắm rồi không sai cô tặng quà hoặc hoa tươi cho phái nữ.
Dù là nữ nhân viên tinh thông, nhanh nhẹn cũng không thoát khỏi bản năng “buôn bán”. Lúc này Trần Mẫn Chi không khỏi thầm suy đoán. Rốt cuộc thì cô Thư Quân này là một niềm vui mới của Châu Tử Hoành hay là người cuối cùng trong lịch sử phong lưu của anh.
YÊU CẦU THẤT BẠI
Có lẽ, những thứ đã mất đi dẫu có tìm lại cũng chẳng thể được. Dù ký ức có sâu đậm đến đâu đi nữa thì giờ đây mong muốn gần gũi như trước kia đã là chuyện không thể nào.
Khi nhận được hoa, chương trình truyền hình cũng