Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.

>Lúc này cô mới biết Châu Tử Hoành thật sự là người lười nhác, anh ghét đi dạo phố, ghét đi leo núi, thậm chí dường như ghét cả chốn đông người cùng không khí náo nhiệt.
Cô rất hoài nghi, nếu như có thể anh nhất định thích ở trong căn phòng khách sạn, dù gì trên ban công rộng lớn cũng có bể bơi ngoài trời.
Quần đảo Hawaii với tia nắng mặt trời âm áp, đắm minh trong bê’ nước vừa tận hưởng ánh nắng mặt trời vừa nhâm nhi rượu vang, lại có thế nhìn xuống bãi cát cách đó không xa cùng sóng biển tuyệt đẹp.
Thế là, trong suốt khoảng thời gian hiếm có đó, cô không may trở thành hạng mục tiêu khiển lớn nhất. Chí ít hơn một nửa thời gian đều bị anh ép ớ trên giường, chơi trò vận động mà trước nay khiến anh "vui sướng không biết mệt".
Vì điếu này mà cô rất phiền muộn, không kiềm được oán trách:
"Sớm biết vậỵ chi bằng không đi, giường ở đây và ở nhà anh có gì khác nhau đâu, dù gì cũng lớn như nhau cả thôi. Thật là phí tiền!"
Mỗi dịch vụ trong khách sạn kiểu biệt thự này đều đắt đỏ đến mức kinh người, vậy mà hai người họ đã ở đó bốn ngày nhưng lại chưa từng có cơ hội khám phá đẩy đủ khu vui choi giải trí cùng những phong cảnh hữu tình, điều duy nhất làm là "đốt tiền".
"Nếu em muôn đi chơi, có thế tự đi"
Dường như cảm nhận được sự chán chường phẫn nộ của cô, rốt cuộc anh động lòng trắc ẩn.
"Anh không đi cùng sao?"
Cô quyết chí không từ bỏ ý định tìm bạn đi cùng.
Anh ném máy ảnh cho cô, uể oải nghiêng người tựa vào đầu giường, nói:
"Em đi rồi chụp hình về cho anh xem là được rối".
Thế này cũng được coi là du lịch sao? Cô suýt nôn ra máu, không kiềm được tò mò nói:
"Nếu đã không có hứng thú thì thôi đi, sao phải chủ động rủ đi nghỉ chứ? Thái độ này của anh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người đi cùng lắm, biết chưa!"
"Chỗ này không phải là chỗ em thích sao?"
Anh nhặt lấy tờ tạp chí tiếng Anh ở đầu giường lật vài trang, mắt không ngước lên chỉ nhắc nhở cô:
"Nhớ đi theo đoàn du lịch, đem theo điện thoại, có gì thì liên lạc".
"Yên tâm đi, sẽ không chạy mất đâu!"
Cô vẫy vẫy tay nhanh chóng bước ra cửa, lo sợ anh thay đổi ý định bắt cô trở lại giường.
Sau khi đã đi được một đoạn rất xa cô mới suy nghĩ, dường như truớc đây cũng đã có lần cô từng nhắc đến Hawaii trước mặt anh.
Nhưng mà rốt cuộc có nhớ nhầm không cô cũng chẳng rõ nữa rồi. Cú sốc thất nghiệp khiến tinh thần cô gần đây sa sút, đây chính là lúc tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp để tính thần phấn chấn trở lại!
Hôm đó dưới sự giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch, cô đi đến một ngọn núi gần đó, leo được giữa chừng thật sự rất muốn lôi máy ảnh ra chụp. Bởi lẽ từ góc chụp đó, ngoài chuyện có thể trông thấy vách đá cheo leo trên sườn dốc đối diện ra, còn có thể trông thấy mái nhà khách sạn phía xa xa cùng nửa cánh cửa sổ sát đất trong suốt. Cô đứng hướng về phía mặt trời lặn tay cầm kinh viễn vọng, nheo mắt nhìn thử xem đằng sau cánh cửa sổ có bóng dáng thân thuộc chăng.
Khi mặt trời xuống núi, cô còn mải vui chơi tiết mục ẩm thực ngoài trời rồi mới trở về khách sạn, Châu Tử Hoành nhìn cô một cái, nói:
"Anh còn tưởng em bị anh chàng ngoại quốc nào lừa bắt đi mất rồi".
Tạp chí trên tay anh đã đổi sang cuốn khác, vẫn là tạp chí toàn chữ tiếng Anh. Tay chân cô chưa rửa liền leo thẳng lên giường, mùi vị hải sản trên người khiến anh khẽ chau mày:
"Em có phải đã ăn hải sản sống không?".
"Ồ, sao anh biết?"
" Phiền em đi tắm ngay đi".
"Vì sao?"
Cô ngồi dậy, ngửi ngửỉ cánh tay mình, không vừa ý nói:
"Em không ăn đồ nướng, trên người vốn chẳng có mùi gì cả".
"Anh cực kỳ nhạy cảm với mùi hôi đó."
Mặt anh bắt đầu lộ vẻ khó chịu, dịch chuyển cơ thể sang phía đầu giường 2cm "Quái dị.“
Để tránh cho anh khỏi ngã xuống đất cô miễn cưỡng bò dậv chuồn vào nhà tắm.
Thật ra ngày thứ hai cô còn hẹn trước với huấn luyện luyện tập môn lướt sóng.
Thế nhưng trời lại chẳng thương tình, mấy trận mưa liên tiếp, hết trận này lại đến trận khác.
Mỗi lần cô ngỡ rằng trời bắt đầu sáng dần lên liền thoa kem chống nắng chuẩn bị ra ngoài thì y như rằng lại sắp có một con mưạ lớn khác ùn ùn kéo đến.
Cô đứng ngoài ban công đi qua đi lại cáu kỉnh còn ai đó đang đứng sau lưng với tràng cuời hả hê.
Vì thế hôm đó cô không đi được, cứ nghĩ đến liền muốn bỏ về dẫn đến tâm trạng chán chường.
Tâm lý không vui tự dưng cũng tìm đề tài nói chuyện phiếm.
Tối đó cô ăn hết sạch món sườn dê tươi đắt đỏ, rồì cô chợt nói:
“Chi phí đi choi lần nàv tụi mình vẫn cứ chia đều ra, khi về em sẽ trả phần của em cho anh".
Người dàn ông ngồi đối diện chẳng thèm đế ý đến cô, đến nỗi vừa rồi cứ như cô đang nói chuyện với không khí vậy.
Sau đó, trong vòng hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Châu Tử Hoành vẫn chẳng buồn đáp trả cô. Cô đưong nhiên biết là đã chọc giận anh, ngồi trên chuyến bay về nước, gương mặt lạnh lùng đến nỗi nữ tiếp viên hàng không cũng chẳng dám tiếp cận.
Đó là lần duy nhất hai nguời họ đi du lịch nước ngoài, cũng là lần duy nhất khiến anh phải tiêu một khoản tiên lớn cho cô.
Chợt lật lại những


Disneyland 1972 Love the old s