Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1472 lượt.

g đến nay anh nói thẳng thắn như vậy lại khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.
Tự dưng không thể thừa nhận được, trong những ngày tháng này, trong không khí này đây, thừa nhận đồng nghĩa với việc phá hoại tình cảm. Thế là cô nhếch khóe môi mỉm cười, dùng thủ thuật quan thuộc, cúi đầu phủ nhận: “Đâu nào?”.
Giọng điệu uyển chuyển mang chút ý vị nũng nịu rõ rệt. Cô biết rõ chiêu này cực kỳ hữu dụng. Trong mối quan hệ này, Thư Quân không quên vai diễn của mình. Khi nào cần dịu dàng thì dịu dàng, cần làm nũng thì cũng tuyệt đối chẳng mơ hồ. Cô là người tình của anh, vì thế mà trước tình huống bản thân không buồn bã thì cô có nhiệm vụ khiến Châu Tử Hoành cảm thấy mãn nguyện hài lòng.
Quả nhiên, chỉ nghe thấy cổ vọng lại tràng cười nhạt, tiếp đó là thùy tai của cô khẽ bị ngậm lấy. Cô sợ nhột, nơi đó là vành đai mẫn cảm, nên chỉ mỉm cười trốn chạy. Trong lòng suy ngẫm đề tài nói chuyện không thích hợp vừa rồi xem như cũng đã kết thúc theo ý nguyện.
Hai người nô đùa một lúc trên sofa, bàn tay Châu Tử Hoành thuận thế đưa vào trong lớp y phục của cô, cảm giác tiếp xúc hơi mát lạnh khiến cô bất giác run rẩy, bàn tay không cẩn thận ấn ngay vào nút điều khiển ti vi.
Màn hình tinh thể lỏng cực đại sáng lên, bên trong vọng ra tiếng người dẫn trình tin tức phát sóng đầy trịnh trọng, cả hai ngưng lại trong giây lát. Niềm hứng khởi bị đứt đoạn, Thư Quân đứng phắt dậy đi tìm đồ uống. Kết quả phát hiện trong tủ lạnh ngoài nước suối ra thì toàn là bia. Cô nói: “Lần sau kêu người giúp việc mua chút nước uống để ở trong nhà nhé”.
“Muốn uống gì, viết lên tờ giấy để trên bàn trà.” Châu Tử Hoành châm điếu thuốc, tập trung vào tin tức, hít hai hơi thuốc mới ung dung đưa tay gọi cô đến.
Cô đến giày cũng chẳng mang, xách một bình nước suối, ngoan ngoãn rón rén trở lại bên sofa.
Bàn tay anh vòng ra sau gáy, vòng sang bàn tay cô để uống nước. Gương mặt hai người sát vào nhau, cô phảng phất ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt nhạt trong miệng anh, thuận miệng nói: “Công ty xem trọng giọng ca của các nghệ sĩ hơn bất kỳ cái gì, ra lệnh cấm không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Anh thì lại quá tốt, thường để em hít khói thuốc”.
Châu Tử Hoành nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì. Một lúc lâu sau đó, trước khi dập đầu thuốc anh lại hít hai hơi thuốc cuối cùng, rồi lại đột ngột xoay sang vặn khuôn mặt cô, đôi môi bị khóa chặt lại với tốc độ chớp nhoáng.
Cô đã quen với nụ hôn của anh, thế nên chẳng phòng bị gì. Mùi thuốc lá nồng sộc vào trong, thật ra cũng không làm cô ngạt thở, chỉ sững người, đôi mắt sâu đen gần trong gang tấc ấy bên trong còn ánh lên nụ cười ma mãnh.
Đôi môi của cô đã bị vùi dập một hồi mới được giải thoát. Mùi thuốc khi có khi không giữa hai người vấn vít lấy nhau, Châu Tử Hoành cuối cùng đã hài lòng. ”Bây giờ không còn là hít khói thuốc nữa rồi.”
Cô ngẩn người trong giây lát mới trừng mắt nhìn với vẻ phẫn nộ. “Biến thái!”, vừa nói vừa nằm sấp xuống căm phẫn nghiến răng, không đứng lên nữa thuận thế gối đầu lên đùi anh xem ti vi.
Đôi chân dài rắn chắc của anh gối đầu lên thật sự rất thoải mái. Thư Quân càng nằm càng lười, cuối cùng tìm được tư thế thoải mái nhất, cả mắt cũng dứt khoát nhắm luôn lại.
“Ngủ sớm thế?” Thanh âm vừa kịp văng vẳng trên đỉnh đầu.
Cô trả lời hàm hồ: “… Ờ, chứ không thì làm gì?”.
Ti vi gần như im lặng, ánh đèn trên đầu tựa như pha lê đang hắt xuống.
Cô cuộn tròn người bên anh, mái tóc đen tĩnh lặng xõa trên cổ thon dài trắng trẻo xinh đẹp, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê mơ hồ phảng phất một mùi hương dịu dàng tinh tế.
Tối nay có hơi đặc biệt, bởi lẽ Châu Tử Hoành đã nhiều năm không ở cùng người khác một cách tĩnh lặng như hôm nay. Thật ra ngoài Châu Gia và vài người bạn thân thưở nhỏ ra dường như chẳng ai biết sinh nhật của anh, mà anh cũng chưa bao giờ ăn mừng. Thế nhưng cũng tối nay, anh không hề nghĩ đến sẽ có người phụ nữ này ở bên anh, vả lại chẳng làm gì cả, chỉ là yên lặng nằm ngủ trên đùi anh. Còn anh, lại cảm thấy như thế này cũng không tồi.
Cảnh tượng này may chưa bị bọn Diệp Vĩnh Chiêu bắt gặp, chứ không e là ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả con ngươi.
Anh giơ tay ra, ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc đen nhánh. Mềm mại, suôn đều, cảm giác mát lạnh thoải mái ở đầu ngón tay. Anh bất giác luồn thêm vài vòng, kết quả không ngờ là nghe thấy tiếng “ai da” thốt lên.
Hóa ra là Thư Quân trở mình, thật chẳng ngờ vừa lúc da đầu cử động, cảm giác nhói đau bất thình lình khiến giấc ngủ mơ màng bỗng chốc tan biến.
Cô tỉnh dậy, ngước mắt nhìn không khỏi sững sờ, dường như đột nhiên ý thức rằng không khí lúc này và trạng thái thường ngày khi ở bên nhau của hai người khác xa trời vực. Giữa cô và anh, mãi mãi vẫn là ưu tiên cho tình dục, bất luận là những trò đùa bỡn cợt trên giường hay là những nụ hôn mãnh liệt thì cuối cùng cũng chỉ hướng đến một mục đích duy nhất. Vậy mà hình ảnh giờ đây quá nhẹ nhàng mơ hồ… Mơ hồ đến mức khiến cô hoảng hốt sợ hãi nhìn vào mắt anh, lo sợ rằng tâm tư sẽ sa đà rơi xuống vực thẳm, không cẩn thận sẽ không thể trở về