XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

úc này mới đứng lên cất chiếc điện thoại đi. Làn hương thơm lan tỏa ra từ thân thể, đại minh tinh đeo mắt kiếng đen, so với dáng vẻ thân thiện cùng nụ cười tươi như hoa đứng trước ống kính khác nhau một trời một vực, bị vây quanh bởi vài người trợ lý, bảo vệ, mặt không biến sắc lướt qua mặt cô.
Tiểu Kiều dường như không phục, lại như có chút ngưỡng mộ, trợn mắt ngước nhìn theo bóng hình của họ. Thư Quân nhìn cảm thấy thật buồn cười, liền cầm bản nhạc vỗ vỗ vào vai cô ta: “Đi thôi!”.
Tiểu Kiều hoàn hồn, cười hi hi hỏi: “Chị Thư, khi nào chị giống như cô ấy?”.
“Không biết.”
“Đợi chúng ta cũng “nổi” rồi, thì không cần phải nhịn nhục nữa.”
Thư Quân ngừng lại khẽ mỉm cười, “Sao, cảm thấy ấm ức à?”
“Có một chút”, Tiểu Kiều mím môi, ánh mắt thành thật, “Chị Thư hát hay như vậy, em thấy còn hay hơn cả Từ Bội Bội, không lý nào không nổi?”.
“Cảm ơn lời khen.” Thư Quân vẫn mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, cùng lắm là không làm nữa, dù sao thì sự hứng thú của cô không phải ở đây. Hà tất phải tranh đấu với người ta sứt đầu mẻ trán, lại còn phải liều lĩnh mạo hiểm với những rủi ro của quy tắc ngầm nữa chứ?
Ghi âm xong thì cũng đã khuya, Thư Quân ngồi trong xe rút điện thoại ra xem, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cũng chẳng có tin nhắn nào chưa đọc.
Lẽ đương nhiên, Châu Tử Hoành chẳng bao giờ gửi tin nhắn. Cuộc sống của anh có lẽ muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày mỗi đêm đều được làm đầy bởi những mùi hương ấm áp cùng thân thể mềm mại ngọc ngà. Nhưng ở một vài phương diện khác lại giản đơn đến đáng sợ.
Ví như, bất kỳ sự việc gì anh cũng đều có thói quen giải quyết qua điện thoại, cho dù là anh và đối phương chỉ cần nói một câu. Có vài lần trông thấy cô cầm điện thoại gửi tin nhắn anh hoài nghi: “Em không thấy vậy là phiền phức sao?”.
“Hoạt động ngón tay cái có thể rèn luyện trí óc.” Cô khác với anh, cho rằng gửi tin nhắn cũng là một thú vui. Mà từ sau đêm qua, cả điện thoại anh cũng không gọi cho cô.
Thật ra cô không cảm thấy ngạc nhiên về việc này, cô biết anh đang giận.
Tổng Giám đốc Châu tính khí thế nào, e là cô là một trong số ít người trên thế gian này hiểu rõ. Yêu cầu gặp mặt tối qua đã bị cô khước từ, sau đó cô lại ngủ ngay trong cơn nổi giận tam bành đầy trọng đại. Theo tính cách kiêu căng tự phụ của Châu Tử Hoành nếu còn chủ động liên lạc với cô thì đó gọi là chuyện “nghìn lẻ một đêm”.
Taxi dừng ngay cửa khu biệt thự trong màn đêm, Thư Quân kéo kéo chiếc mũ, chạy xồng xộc đến trước khu biệt thự màu đỏ, tiến lên trước, ấn chuông cửa, kiên trì như thế vừa đúng trong 5 phút, quả đúng là tư thế không vào được quyết không ngừng lại.
Cuối cùng có người đến mở cửa.
Hai tay cô cho vào túi áo thể thao, chớp chớp mắt mang biểu cảm cười mà như không cười, “Anh ở nhà à!”.
Người đàn ông trước mặt không đáp trả, ánh mắt lạnh lùng lướt một vòng trên gương mặt cô.
“Lạnh quá, vào đi rồi nói…” Cũng không đợi đối phương đồng ý, cô liền dùng bả vai huých vào cửa, chen thân hình mảnh mai tiến vào trong.
Trong phòng hệ thống sưởi ấm đầy đủ, ngay cả sàn nhà cũng ấm áp.
Thư Quân đá văng giầy, cởi áo khoác ngoài, sau đó hỏi với nụ cười chứa chan: “Ai làm anh không vui à?”.
Thật ra Châu Tử Hoành chỉ mặc quần cộc áo đơn thoải mái, đầu tóc cũng hơi rối nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là lộn xộn, mà lại là dáng vẻ đầy phong lưu lịch thiệp. Thần sắc anh miễn cưỡng nhìn cô, vẫn ngồi ở sofa, gác chân lên, vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh: “Lại đây nào!”.
Quả nhiên Thư Quân vâng lệnh bước sang, cô lúc này và tối qua hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn vâng lời.
Nào ngờ mông vừa kê sát đến ghế sofa liền bị Châu Tử Hoành tóm chặt lấy rồi ôm chầm lấy
Anh không chút thương hoa tiếc ngọc, cô bị đau, khẽ rên lên một tiếng: “Ai da…”, cơ thể mất tự chủ tựa vào người anh.
Bộ ngực Châu Tử Hoành ấm áp rắn chắc, chỉ cách bởi một lớp vải bông, khuôn mặt cô áp sát vào anh, dường như có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ rắn rỏi trong lồng ngực.
“Rốt cuộc em có ý gì, hả?” Ngươi đàn ông đẹp trai rõ ràng không vui, âm điệu cuối kéo dài mang chút âm vị nguy hiểm, ngón tay không mạnh không nhẹ mân mê gò má chưa tẩy trang của cô.
“Ý gì là ý gì chứ?” Thư Quân cố sức ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện sự vô tội.
Châu Tử Hoành không nói gì, chỉ khẽ nheo đôi mắt, lúc này cô mới thật thà giải thích: “Gần đây mệt mỏi quá, ngày nào cũng không ngủ đủ”.
Xem ra đúng là cô rất mệt mỏi, từ góc nhìn của Châu Tử Hoành thấy rõ sắc xanh thẫm dưới quầng mắt, làn da láng mịn giờ cũng nổi hai nốt mụn hồng nhạt ở gò má.
Châu Tử Hoành mỉm cười. “Nếu đã vất vả đến thế chi bằng rời khỏi chốn đó đi.”。
“Thế thì không được.” Thư Quân nhân lúc chuyển tư thế, cố gắng không xoay người, tuy nhiên vẫn không cách gì thoát được sự khống chế của anh.
“Vì sao?”
“Em muốn nổi tiếng mà.” Đáp án lần thứ 101 của cô được đưa ra giống hệt như nhau.
“Nói sạo!” Châu Tử Hoành mỉm cười, vạch trần cô không chút khách khí, nhưng cũng không truy vấn gì thêm nữa.
Thật ra mỗi lần đều như vậy, vấn đề này được nhắc đến không dưới một lần, nhưn