
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
g Viêm liền bế Lội Lội chạy lên lầu.
“Bữa cơm đang yên đang lành thì bị phá đám.” Chung Khải lấy đôi đũa gõ lên miệng bát, rụt cổ lại với vẻ rất vô tội.
Chung Lăng cười khẩy, cô dám đánh cược rằng Tưởng Viêm sẽ không đi, cô ta chịu đựng bao nhiêu năm như vậy, giờ lại lựa chọn con đường bỏ đi thì chỉ có trắng tay.
Ồng Chung không chịu được liền ngại ngùng nói: “Để ta lên xem sao”.
Sau khi ông đi, Chung Lăng cũng buông đũa xuống.
Hạ Dương vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng an ủi.
“Em ra ngoài một lát.” Chung Lăng bực bội nói: “Anh đừng đi theo, em muốn được yên tĩnh chút”.
“Em cẩn thận nhé.”
Chung Lăng tìm một chỗ ngồi sạch bên hồ câu lần trước.
Xét cho cùng mâu thuẫn giữa cô và ba cô là vì Tưởng Viêm mà ra, cô khó chịu với Tưởng Viêm, nhưng ông Chung là cha cô, cô không thể suốt đời căng thẳng với ông được, Tưởng Viêm là cái gai ngăn giữa hai cha con họ, luôn đâm vào vết thương của cô.
Có tiếng bước chân dừng lại bên cô: “Tôi có thể ngồi đây được không?”.
“Tùy anh, hồ nhân tạo này có phải do nhà tôi đào đâu.” Giọng Chung Lăng bình thản.
“Cô chủ…”
Chung Lăng nhìn chăm chú vào một điểm vô định: “Lần nào nghe anh gọi như vậy tôi thấy rất khó chịu”.
Lưu Duy Minh cười buồn rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác: “Cô chủ, Hạ Dương là người xứng đáng để cô gửi gắm cuộc đời”.
“Việc này anh không cần phải nói, tôi tin vào con mắt của mình.” Giọng Chung Lăng vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh.
“Vâng.”
“Anh không còn gì để nói nữa à?” Chung Lăng đứng dậy, phủi lá rụng trên người mình.
“Chúc cô hạnh phúc.”
Nét mặt Chung Lăng khá thoải mái: “Duy Minh, anh cũng sẽ hạnh phúc”.
Lưu Duy Minh nhìn theo bóng Chung Lăng, trong mắt có điều gì đó lướt qua.
Chắc chắn em phải hạnh phúc hơn tôi.
Chung Lăng nhìn thấy Hạ Dương đang đứng trước cổng đợi cô, liền rảo bước nhanh hơn và tinh nghịch nháy mắt: “Sợ em bỏ trốn hay sao mà đứng ở cổng theo dõi.”
Hạ Dương cầm bàn tay lạnh giá của cô nhét vào túi áo khoác của mình, dịu dàng nói: “Không đâu, Duy Minh đã gửi gắm em cho anh rồi”.
Chung Lăng giật mình: “Anh biết hết rồi hả?”.
Hạ Dương cào nhẹ tay lên chiếc mũi xinh xắn của cô: “Ừ”.
Chung Lăng mỉm cười: “Anh ấy là người đầu tiên em thích”. Thuở nhỏ ai chẳng thương thầm một người, nhũng tháng ngày ấp ủ tình cảm rung động đầu đời, trong mắt cô chỉ có anh mà thôi.
Lưu Duy Minh là con trai quản gia nhà họ Chung, từ nhỏ tới lớn sống trong nhà họ Chung. Sau khi cha mẹ qua đời, anh đã học xong đại học dưới sự giúp đỡ của ông Chung Đức Phúc. Để đền ơn, anh tự nguyện ở lại nhà họ Chung làm việc. Do tự ti với thân phận của mình, anh không dám nhận lời yêu của Chung Lăng. Trong trái tim anh, mãi mãi anh không bao giờ có thể xứng với con gái cả nhà họ Chung.
Chung Lăng chậm rãi kể lại.
Hạ Dương lặng lẽ lắng nghe.
“Cảm giác bị từ chối thật không dễ chịu chút nào.” Chung Lăng mỉm cười, má cũng đỏ hơn.
Hạ Dương khẽ thở phù: “May mà hồi ấy anh ấy từ chối em”.
“Vâng, nếu không anh đã chẳng có phần.” Chung Lăng cười đáp.
Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ gần tai cô: “Anh cho em cơ hội ngỏ lời với anh đấy”.
“Anh đừng có mơ.” Phần da trên cổ Chung Lăng đã đỏ rực.
Hạ Dương còn định giở động tác nữa ép cô phải ngoan ngoãn nghe lời thì Chung Khải đã đứng trong nhà gọi: “Chị ơi, ba gọi chị kìa”.
Chung Lăng ra sức véo tai Hạ Dương, còn anh thì chỉ mỉm cười.
Chung Lăng bước vào nhà, phát hiện thấy Tưởng Viêm đang ngồi trên sofa trong phòng khách, sắc mặt tươi tỉnh, miệng cười tươi.
Ông Chung Đức Phúc mỉm cười: “Ba có việc muốn nói với các con, ba vẫn nợ Tưởng Viêm một đám cưới, ba định mấy hôm nữa sẽ lo cho xong, không cần mời nhiều người, chỉ gia đình hai bên gặp mặt, làm mấy mâm là được rồi”.
“Con không đồng ý.” Chung Lăng không hề suy nghĩ mà phản đối luôn. Tưởng Viêm và ba cô chỉ đi đăng ký, chưa làm đám cưới gì, trong mắt người Trung Quốc, cô ta không phải là người nhà họ Chung đích thực. Cô có thể chấp nhận việc Tưởng Viêm về nhà họ Chung ở và sống chung mái nhà với cô, nhưng không thế chịu được việc cô ta chiếm lấy cái tên Chung phu nhân, đây là vị trí của mẹ cô, không ai có thể cướp đi.
Tưởng Viêm trề môi, lại định khóc lóc.
Ông Chung dùng ánh mắt ngăn cô ta lại, nhẹ nhàng nói: “Lăng Lăng, ba rất mong con có thể chấp nhận”.
Nét mặt Chung Lăng lộ rõ vẻ lạnh lùng: “Con không thể”.
“Còn Chung Khải thì sao?” Ông Chung quyết định tìm bước đột phá từ phía cậu con trai. Dù gì thì nó không cả nghĩ như Chung Lăng, dường như cũng không dị ứng với Tưởng Viêm như Chung Lăng.
Chung Khải nhìn Chung Lăng rồi lại nhìn ba, ngập ngừng giây lát: “Con theo ý chị, nếu chị ấy không có ý kiến gì thì con cũng không phản đối”.
Thằng nhóc này ranh ma thật, Chung Lăng lườm Chung Khải, nhưng cũng thấy mừng vì nó đứng về phía cô.
Sắc mặt ông Chung mỗi lúc một khó coi, ông không nói gì nữa, dường như đang suy nghĩa bước tiếp theo nên làm thế nào.
Hạ Dương khoác tay Chung Lăng nói nhỏ: “Em bình tĩnh đi, đừng để ba em mất mặt”.
Chung Lăng cũng thấy hơi hối hận, đáng lẽ khô