Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.

với Chung Khải, anh liền bày ra kế sau.
Hôm nay Chung Lăng lên tầng hai phơi chăn cho ba, đột nhiên nhìn thấy có người bám ống nước trèo lên.
Cô giật nẩy mình, nhìn kỹ thì hóa ra là Hạ Dương.
Đoán chắc là lâu không gặp được cô nên mới nghĩ ra hạ sách này. Không muốn đếm xỉa đến anh chàng, nhưng lại sợ anh chàng ngã.
Chung Lăng vỗ tay lên trán nói: “Này, anh làm gì vậy, mau xuống đi, nguy hiểm lắm”.
“Chung Lăng, em tha thứ cho anh rồi hả?”
“Anh đừng có mơ.”
“Thế thì anh đành phải dùng cái chết của mình để thể hiện lòng chung thủy đối với em thôi.” Hạ Dương cười nhe nhởn để lộ hàm răng trắng.
Chung Lăng bực lắm: “Có chuyện gì thì cứ nói, anh xuống trước đã”.
Hạ Dương ngoẹo đầu, cười rất ranh mãnh: “Anh chỉ có một yêu cầu thôi”.
“Anh nói đi.”
“Chung Lăng, nếu anh ngã xuống, anh chỉ mong được chôn ở khu mộ nhà em.”
Chung Lăng:”…”






Đám cưới
Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của Chung Lăng và Hạ Dương.
Ngay từ sáng sớm Chung Lăng đã bị Quách Chỉ Quân lôi ra khỏi chăn, cô dụi mắt nói: “Gì mà sớm vậy”.
“Hôm nay tha hồ việc cho cô bận, thế mà cô vẫn ngủ được à.” Chỉ Quân giận dữ nói.
“Hôm qua mình ngủ không ngon.” Chung Lăng uể oải ngoẹo đầu.
Đột nhiên cô kéo Thích Đình Đình hỏi: “Sao không thấy Phương Nhiên đâu nhỉ?”. Chỉ riêng bạn bè đồng nghiệp trong Hiển Dịch đã chiếm hơn chục bàn, sắp xếp riêng ở một khu vực, vì không muốn làm Phương Nhiên ngại Chung Lăng đã để Thẩm Hạo và Diêu Thiên Thiên ngồi ở vị trí cách cô ấy khá xa, nhưng vừa nãy cô đi mời rượu một vòng mà không thấy Phương Nhiên đâu.
Thích Đình Đình nở một nụ cười bí ẩn, chu môi về phía bàn đằng kia: “Nhìn kia kìa”.
Chung Lăng liền nhìn về hướng đó, Phương Nhiên và Tống Minh Chí đang ngồi cùng nhau chuyện trò rất vui vẻ. Cô sửng sốt hỏi: “Sao bọn họ lại ngồi với nhau nhỉ?”.
Thích Đình Đình nhún vai: “Việc này thì cô phải hỏi đương sự chứ”.
Chung Lăng cười, biết đâu đấy lại là một sự khởi đầu tốt đẹp thì sao?
Bận rộn cả một ngày, cuối cùng đôi uyên ương đã được đưa vào buồng tân hôn.
May mà ngay từ đầu Hạ Dương đã đe dọa những kẻ chưa vợ chưa chồng, ai mà giở trò gây rối quá đà thì sau này anh sẽ báo đáp gấp đôi. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, ít nhất đám cấp dưới của anh và đám bạn hay chơi khăm như Thích Đình Đình, Tư Mẫn không dám đùa quá trớn. Chỉ Quân biết lo đám cưới vất vả, thương Chung Lăng nên cũng không tham gia vào vụ này. Thẩm Hạo lúc đầu đã lên gân xuống tấn chuẩn bị đại náo một hồi, nhưng lại bị Hạ Dương mua chuộc từ trước nên cũng buông tha. Còn lại đám tép riu không thành vấn đề, chẳng mấy chốc đã giải tán.
Hạ Dương ngả ngớn nằm vật xuống giường, rút phắt caravat ra than: “Mệt chết mất thôi”.
Chung Lăng cười cười ngồi ở đầu giường: “Anh dậy đi, em có việc muốn hỏi anh đây”.
Hạ Dương liền ngồi bật dậy: “Để anh nói trước, anh có một việc muốn tuyên bố”.
“Ok, anh nói trước đi.”
“Đơn nghỉ việc anh đã gửi đến em và sếp tổng trong sáng nay rồi, sau một tháng anh sẽ không là cấp dưới của em nữa, ha ha, tự do muôn năm.” Hạ Dương cười lớn nói.
Chung Lăng thủng thẳng hỏi: “Đi tìm việc khác hả?”.
Hạ Dương vô cùng phấn chân: “Dĩ nhiên, giám đốc kỹ thuật, chức vụ không kém gì em”.
Chung Lăng liếc anh chàng một lượt từ đầu xuống chân nói: “Anh đừng có mà hối hận đó nhé”.
“Sao có chuyện đó được.” Cho dù thế nào, ở công ty vẫn bị vợ cưỡi lên đầu, chẳng có ông nào là thích cả.
Chung Lăng nheo mắt: “Vừa nãy sếp tổng có nói với em, quy mô công ty phát triển rất nhanh, anh ấy muốn tách bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng ra làm mảng riêng, bổ nhiệm anh làm giám đổc kỹ thuật, sau khi trưng cầu ý kiến em, anh ấy sẽ báo cáo với tổng công ty”.
“Hả!” Hạ Dương trợn mắt.
Chung Lăng cụp mắt nhìn xuống: “Nếu như vậy thì việc này không cần thiết nữa, em sẽ gọi điện thoại cho sếp tổng ngay, bảo anh ấy hủy kế hoạch”.
“Hả!” Hạ Dương vội vàng ngăn lại: “Em đừng làm thế, còn có thể thương lượng nữa không?”.
“Đơn xin từ chức anh đã gửi rồi còn thương lượng gì nữa?” Chung Lăng cố tình không nhìn anh, trong lòng vô cùng khoái chí.
“Anh… bây giờ anh rút lại còn kịp không?”
“Không kịp nữa đâu.”
“Nhưng em đã đọc mail đâu.”
“Tối về chắc chắn sếp tổng sẽ check mail.”
Hạ Dương lại ngã vật xuống giường, hậm hực không để đâu cho hết.
Chung Lăng sờ cằm cười thầm, đây chính là số phận của kẻ dám giấu cô làm việc xấu.
Một lúc lâu sau, Hạ Dương trở về với thực tại, chắc chắn Chung Lăng đang chơi xỏ anh.
Anh nghiêng người hôn siết lên đôi môi hồng của cô, Chung Lăng vội tránh, nhưng vẫn bị anh hôn được mấy lần, trong lúc môi ghì siết môi, váy của Chung Lăng đã tụt một nửa, khó khăn lắm cô mới ngăn được động tác tiếp theo của Hạ Dương: “Đợi đã, em có việc muốn hỏi anh”.
“Hả?” Hạ Dương hỏi, đầu vẫn gục vào cổ cô.
Chung Lăng vỗ đét tờ giấy mỏng vào lòng bàn tay Hạ Dương: “Anh xem đi”.
“Ớ”, Hạ Dương nhìn xong liền tính ngay cách đối phó.
“Hừ.” Chung Lăng lạnh lùng nhìn anh