Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2148 lượt.
miệng cười, vẫy tay với khách trên xe.
Nghiêu Vũ im lặng suốt chặng đường. Không lâu sau, xe đã dừng bánh trên thảo nguyên Đương Hùng. Hướng dẫn viên để khách xuống xe, chụp ảnh núi Đường Cổ La.
Trước mắt là hơn trăm ngọn núi tuyết thẳng đứng quần tụ. Cô ngồi xuống, nhìn thấy không xa phía trước một đàn bò ung dung gặm cỏ bên mép nước, không khí tinh khiết như lọc, mặt đất bao la. Cô lại nhớ tới lá kinh phạn ngũ sắc nhìn thấy lúc đi qua Sơn Khẩu, lá cờ nhỏ hình tam giác với các màu trắng, đỏ, vàng xanh, lục bên trên viết sáu chữ chân ngôn: “Ông ma ni bại mị mu”. Nghe nói mỗi làn gió lay kinh phạn là mang một lời cầu xin chân thành đến thần linh.
Điều gì khiến mọi người ở đây thành tín thần linh như thế? Khiến cả du khách cũng tin theo. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, là được như ý.
Nghiêu Vũ thở một hơi dài, lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Ôi Namco, thiên đường trần gian.
Một ca từ đơn giản, cô đọng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Namco. Trên đường chân trời không xa có một vệt xanh nhạt, giống như loại ngọc trong nhất khảm giữa mây trắng. Xe đi vòng quanh hồ nước xanh, dân địa phương có câu, ngắm núi chết ngựa. Đúng như vậy, Namco như ngay ở bên, nhưng còn xa mới tới.
Đồng Tư Thành cũng vậy, như ở ngay bên, lại như ở mãi chân trời. Anh đã trở về bên cô, nhưng trái tim không thể trở lại ngày xưa.
Bây giờ anh còn tận tình hơn, nhưng Nghiêu Vũ không thể tìm lại cảm xúc ngày nào.
Lá cờ kinh phạn ngũ sắc cắm bên hồ, tầng tầng lớp lớp những mảnh đá nhỏ chất thành núi chứa đựng bao lời nguyện ước. Nghiêu Vũ thành tâm đặt một mảnh đá kinh vào đó, cô chọn mảnh đá màu nâu đỏ, trên đó dùng dao khắc một hàng chữ, thầm nghĩ sau này khi quay lại nơi đây nhất định cô sẽ tìm thấy nó. Đi mấy mét ngoảnh lại nhìn, mảnh đá màu nâu đỏ của cô nổi bật trên đống đá ước nguyện, thầm cười đắc ý, thần linh nhất định nhìn thấy ngay mảnh đá ghi ước nguyện của cô.
Bên hồ có trò cưỡi ngựa. Đa số chỉ là để du khách ngồi trên lưng ngựa, do một người Tạng dắt đi để chụp ảnh. Nghiêu Vũ nhìn ngọn núi màu tím nhạt ven hồ phía xa, đi đến hỏi, hỏi liệu có thể cưỡi ngựa chạy ven hồ. Người Tạng giơ tay chỉ khoảng cách trên đường, khoảng hai trăm mét. Nghiêu Vũ mặc cả giá xong, nhảy lên ngựa, kẹp chân vào bụng ngựa cho phi nước kiệu.
Gió mang theo không khí như men say của Namco, cách xe đô thị ồn ào, cách xa những nhà cao tầng, cách xa mọi dục vọng, bon chen.
Phi ngựa vun vút bên bờ nước biếc mênh mông, chưa đến mười phút, Nghiêu Vũ phi hai vòng, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cô nghĩ, trong lòng cô trước sau sẽ luôn có chỗ bình yên như vậy để tâm hồn bay bổng.
Sau khi quay trở lại Lhasa, cô không đi đâu nữa, chỉ dạo loanh quanh khu trung tâm thành phố. Đi thăm cung điện Potala hai lần, mỗi ngày cô đều đến đền chùa Đại Chiêu thắp hương, mỗi ngày đều nằm rạp khấu đầu. Nghe nói, một người Tạng trong cả đời sẽ có mười vạn lần nằm rạp khấu đầu để đổi lấy cùng một lời chúc phúc như thế.
Khi toàn thân nằm ép xuống đất, cuối cùng cô đã cảm nhận được sự thành tâm của lối cầu khẩn này hơn hẳn khi quỳ khấn. Toàn thân phải nằm rạp xuống đất, dùng phương thức thấp kém nhất cầu xin thần linh.
Trong Thần thoại Hy Lạp, Nghiêu Vũ rất thích Achilles, đó là do sức hấp dẫn của Brad Pitt trong phim Truyền thuyết thành Troy. Tương truyền chàng là con trai của nữ thần Đất, có thể thu hút sức mạnh của đất, chỉ cần đứng trên mặt đất, không ai thắng nổi chàng.
Khi Nghiêu Vũ cũng dập đầu khấn như những người Tạng, cô hi vọng được mẹ Đất ban cho sức mạnh như chàng Achilles.
Những tảng đá xanh nhẵn bóng như gương, bên tai là những tiếng khấu đầu rì rầm, Nghiêu Vũ đứng dậy chăm chú nhìn rất lâu.
Lúc ra khỏi chùa Đại Chiêu, cô đột nhiên thấy hoa mắt, thầm nghĩ có lẽ mình khấu đầu quá nhiều nên mới xảy ra hiệu ứng cao nguyên như lúc vừa xuống máy bay, cảnh tượng trước mắt xa vời như cách một thế giới.
Trong làn khói hương mịt mờ, Đồng Tư Thành dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện dưới ánh mặt trời vàng rực như nắng mùa thu của Lhasa.
“Nghiêu Nghiêu, anh đã tìm em khắp các khách sạn ở Lhasa”. Đồng Tư Thành bước về phía cô, nét mặt, ánh mắt và giọng nói đều mệt mỏi.
Trái tim cô bị bóp mạnh, đau nhức. Nhìn màn khói xanh mù mịt, sau khi nằm phục trên mặt đất cầu nguyện, thần linh đã đưa anh đến chăng?
Trong mắt Đồng Tư Thành ánh lên đốm lửa đèn dầu leo lét, anh lặng lẽ đứng trước mặt cô, môi thoảng nụ cười như mặt hồ gợn sóng.
Anh xuất hiện như thế sao?
Nghiêu Vũ ngây người nhìn anh, có phải đã mặc định cô phải chấp nhận sự theo đuổi của anh? Vô thức nhìn xung quanh, trong đám người qua lại, ánh mặt trời chói mắt… Lòng se sẽ thở dài, cô ngẩng khuôn mặt tươi cười, nói: “Tư Thành, em muốn đi dạo phố Bát Giác”.
Đốm lửa đèn dầu đó bỗng bùng ra một đóa hoa lửa. Nghiêu Vũ nói, cô muốn đi dạo phố Bát Giác, không phải cần mà là muốn! Chỉ khác một chữ, mà ý nghĩa quyết định. Đồng Tư Thành từ từ mỉm cười, dắt tay cô: “Được, anh đưa em đi”.
Khoảnh khắc nắm tay nhau, Nghiêu Vũ bỗng có ảo giác, ngón tay Đồng Tư Thành giống như