Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.
Trần thế nào? Lâu lắm không liên lạc, cậu có gọi cho Thiên Trần không?”.
Tuệ An lắc đầu, dạo này cô làm gì còn tâm trí.
Nghiêu Vũ lập tức gọi điện, lát sau, Thiên Trần cũng đến. Ba người trò chuyện rôm ra, thỉnh thoảng lại cười vang nhà.
Thời gian chầm chậm trôi qua, mười giờ tối Nghiêu Vũ và Thiên Trần mới rời khỏi nhà Tuệ An. Cả hai trở nên trầm tư.
Hôm nay là cuối tuần, Trương Lâm Sơn vẫn không ở nhà. Thiên Trần đột nhiên hỏi Nghiêu Vũ: “Cậu đã biết chưa?”.
“Biết gì?”.
“Mình cảm thấy Tuệ An không bình thường, trước đây, ít khi cậu ấy gọi chúng mình đến thế này, Tuệ An vốn trầm tính, mình cảm thấy…” Thiên Trần ngập ngừng.
Nghiêu Vũ cười to: “Chỉ hẹn chúng mình đến, muốn tụ tập thôi! Đừng suy diễn lung tung. À, Thiên Trần, cậu thế nào?”.
“Tiểu Vũ, mình muốn ly hôn!”.
Một tiếng “ầm” nổ trong đầu, Nghiêu Vũ mặt biến sắc, nắm tay Thiên Trần: “Thiên Trần, còn chưa được một năm, cậu làm gì thế? Vẫn nhớ Tiêu Dương? Anh ấy mới cưới được hai tháng!”.
Giọng Thiên Trần rất bình tĩnh: “Không liên quan đến Tiêu Dương, là do mình không muốn sống cả đời như vậy”.
“Thiên Trần. Nếu cậu có can đảm ly hôn, lúc đầu lẽ ra không nên chia tay với Tiêu Dương, cái giá quá lớn!”
“Đúng! Nếu biết cuộc hôn nhân hoàn hảo trong mắt mọi người lại khiến mình buồn chán như vậy, mình tuyệt đối không…”. Thiên Trần chưa nói hết, nước mắt đã giàn giụa.
Nếu sớm biết cuộc hôn nhân theo ý bố mẹ làm cô mệt mỏi đến thế, cô thà bỏ trốn với Tiêu Dương. Bây giờ đã ở thế cưỡi lưng hổ, muốn xuống cũng khó! Nhưng nếu ly hôn sẽ là cú sốc không chịu nỗi đối với bố mẹ.
Ca khúc của Marc Terenz, nụ cười của Tiêu Dương lại hiện trong đầu. Cô tuyệt vọng khóc: “…Nghiêu Vũ, mình kiệt sức rồi, ngày nào cũng là sự lặp lại đơn điệu, mình với Hoài Dương cả ngày không nói với nhau quá mười câu. Mình rất sợ, không biết có sống như vậy hết đời được không…”.
Thiên Trần cảm thấy cô và Lâm Hoài Dương như hai đường thẳng song song, như đường ray xe lửa cho dù vươn dài, rất xa, cũng vĩnh viễn không thể gặp nhau.
Trái tim Thiên Trần đã bị cháy thành tro khi chia tay Tiêu Dương. Cuộc hôn nhân nửa năm nay đã dập nốt tàn lửa yếu ớt cuối cùng trong đống tro ấy.
Nghiêu Vũ ôm chặt bạn. Một đường sáng loé lên từ chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô. Hôn nhân là gì? Nghiêu Vũ nhìn thấy những đáp án khác nhau.
Hôn nhân của Tuệ An bình lặng mà nguy hiểm, còn hôn nhân của Thiên Trần tẻ nhạt mà nguy hiểm, cô rùng mình, “Thiên Trần, Lâm Hoài Dương chỉ không biết thể hiện, hình như anh ấy chưa từng có bạn gái, chưa từng yêu, cậu hãy hướng dẫn anh ấy! Anh ấy không sôi nổi, không giao thiệp rộng như Tiêu Dương, hầu như chỉ chuyên tâm học hành, công việc, cậu hãy chỉ cho anh ấy! Nếu hai người không nói ra để hiểu nhau, dù với bất kỳ người đàn ông nào cũng không ổn!”.
Thiên Trần cắn răng, sắc mặt tối tăm: “Được, mình sẽ hướng dẫn anh ấy, nhưng có thể không?”.
Đêm tĩnh mịch, Thiên Trần ủ rũ ra về. Nghiêu Vũ đứng bên đường, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống rặng cây trên vỉa hè, cây cối chìm trong sắc vàng ảm đạm, xung quanh nhà nhà đều lên đèn, trong mỗi ô cửa sổ là những con người với cuộc sống khác nhau, có những câu chuyện và mảnh đời khác nhau. Cô đột nhiên thấy sợ, thấy hoài nghi với tình yêu, với hôn nhân. Cô vẫy taxi đến nhà Hứa Dực Trung, cô nhớ anh, tối nay cô đặc biệt nhớ anh.
Hứa Dực Trung ngạc nhiên vui sướng, ôm cô ngay từ cửa: “Xem ra anh phải đánh thêm chìa khoá cho em!”.
Nghiêu Vũ ôm cổ anh, gục mặt vào hõm vai anh, lòng buồn da diết.
“Em sao vậy?”.
“Anh nói thật đi, có phải Trương Lâm Sơn gọi điện nói trước với anh?”.
Hứa Dực Trung im lặng một lát, rồi gật đầu, lo lắng nhìn cô: “Em sẽ không gây sự với anh vì chuyện này chứ?”.
Nghiêu Vũ bật cười: “Không, em chỉ buồn thôi. Dực Trung, em không muốn cưới nữa”.
“Không được!”, Hứa Dực Trung quả quyết, quay sang nịnh cô: “Hôn nhân của bố mẹ em không phải rất tuyệt sao?”.
“Ờ”.
“Vậy em lạc quan lên, sao lại mất niềm tin với anh như vậy?”.
“Em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau quá ít, có lẽ chưa biết có phù hợp đi đến hôn nhân!”. Nghiêu Vũ trở nên nghiêm túc, bắt đầu kể lể, “Anh xem, mỗi khi ở bên nhau, chúng mình thường xuyên cãi cọ, em vụng về, làm gì cũng tuỳ hứng, không biết chăm sóc người khác, thực ra em rất ít đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét mọi chuyện, còn nữa…”.
“Nói nữa đi, sao không nói tiếp?”. Hứa Dực Trung cười cười nhìn cô.
Nghiêu Vũ rầu rĩ dừng lại, hỏi nhỏ: “…còn nữa, đến giờ em vẫn không hiểu anh thích gì ở em? Cũng không biết ý thích của anh có thể kéo dài bao lâu”.
“Hôm nay gặp chuyện gì phải không? Vừa ở chỗ Tuệ An? Bọn em luôn ngưỡng mộ, cảm thấy Sơn Tử là người đàn ông lí tưởng nhất, đột nhiên phát hiện tất cả không tốt đẹp như vậy, cho nên bị tác động, đúng không?”.
“Còn Thiên Trần nữa, mới cưới chưa bao lâu, đã muốn ly hôn. Thiên Trần khóc, rất đau lòng, rất tuyệt vọng, cảm thấy suốt đời sống như vậy thà chết còn hơn…”.
Hứa Dực Trung ôm chặt cô: “Tiểu Vũ, trước đây, hồi đi du học, anh đã yêu một cô g