
Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
iểu ra Hứa Dực Trung có chuyện cần nói, nghe vậy đành gật đầu nhận lời.
“Đỗ Lối?”. Tuệ An và Đỗ Lối quan hệ bình thường, hôm nay đang ngày kinh nguyệt không muốn đi: “Lâm Sơn, em khó chịu, chẳng muốn đi đâu, mình anh đi được rồi, uống ít thôi, đừng có say khướt như mấy hôm trước”.
Trương Lâm Sơn âu yếm ôm vợ. Tuệ An dựa vào lòng anh, mỗi khi đến ngày này anh đều thấy thương vợ, cảm giác cô như con thỏ yếu ớt cần được che chở thương yêu. “Em cũng biết Hứa Dực Trung mà, chơi với anh từ nhỏ, một mình em ở nhà phải tự nấu ăn, anh không yên tâm. Chúng ta chỉ đi ăn, ăn xong là về, không đi đâu nữa, được không? Hôm nay có em giám sát, nhiều nhất chỉ uống một chai bia”.
Tuệ An cười: “Anh lái xe, còn uống bia”.
Trương Lâm Sơn biết cô đã đồng ý, cúi đầu nói đùa vào tai: “Tửu lượng của chồng em, em còn không biết? Hôm cưới uống bao nhiêu, mà vẫn đâu vào đấy”.
Tuệ An bịt miệng anh, đỏ mặt. Mỗi lần cô đỏ mặt, cả vùng cổ cũng đỏ. Màu đỏ loang dần trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cưới nhau được nửa năm, mỗi lần Tuệ An xấu hổ đỏ mặt, tim anh lại đập nhanh. “Tuệ An, chắc là kiếp trước anh tích đức, mới có được người vợ như em”. Trương Lâm Sơn cúi đầu định hôn cô.
Tuệ An cười khanh khách lấy tay chống đỡ: “Râu tua tủa! Đừng gây sự, đến muộn, người ta đợi!”.
Trương Lâm Sơn thở dài, lưu luyến giúp vợ chỉnh lại trang phục, hai người ra khỏi nhà.
Trên xe, Hứa Dực Trung dặn dò Đỗ Lối: “Trưởng phòng Trương biết cô, vợ anh ta là Trần Tuệ An, bạn học của cô, đúng không? Tối nay cô chủ yếu tiếp cô ấy, tôi và trưởng phòng Trương có việc cần trao đổi”.
Đỗ Lối lĩnh giáo, thầm nhớ lại thời đại học. Không ngờ Trần Tuệ An đã lấy chồng. Tính cách cô ta được công nhận là kiểu mẹ hiền vợ đảm. Tuệ An người trầm tĩnh hướng nội, hơi nhút nhát, dịu dàng khuôn phép. Là mĩ nhân cổ điển nổi tiếng khoa Văn. Không ngờ mới tốt nghiệp hai năm đã lấy chồng, chồng lại hơn tận mười tuổi.
Đỗ Lối cũng biết Trương Lâm Sơn, cảm thấy anh đang ở thời hoàng kim quyến rũ nhất của người đàn ông. Mới ngoài ba mươi đã là trưởng phòng quy hoạch thành phố, tiền đồ xán lạn. Đỗ Lối thầm khen Tuệ An tinh mắt.
Cô luôn thích đàn ông từng trải. Không hứng thú với những chàng sàn sàn tuổi cô, hoặc hơn chút ít. Cô thường nghĩ, có phải vì thích cảm giác được che chở cưng chiều? Chỉ có đàn ông từng trải mới khiến cô có cảm giác được dựa dẫm về tinh thần.
Người ta bảo các cô gái thường quyến luyến tình cha con. Người chồng không chỉ là người tình, mà còn đem lại cảm giác như người cha. Tình cảm như vậy sẽ khiến phụ nữ thấy an toàn.
“Tại sao cô và mấy cô bạn đều có thói quen lên xe là đầu óc nghĩ đi đâu?”. Giọng Hứa Dực Trung cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Anh nói ai? Đào Thiên Trần, Nghiêu Vũ hay Trần Tuệ An?”. Đỗ Lối buột miệng. Cô không biết Hứa Dực Trung đã quen với ba người đó từ lúc nào. Cô sững người thầm nghĩ, lẽ nào Nghiêu Vũ lại đi vào cuộc sống của cô?
“Nghiêu Vũ công ty Đại Đường, tôi thấy cô ta ngồi xe cũng ngơ ngẩn như vậy”.
“Ồ, phó tổng quan sát thực tinh tế! Cả chuyện đó cũng để tâm”. Đỗ Lối cười, lòng đột nhiên căng thẳng, như có bàn tay nhè nhẹ bóp lá phổi, khiến cô không đủ không khí để thở, bức bối khó chịu.
Hứa Dực Trung cười, nghiêng đầu nhìn Đỗ Lối, hôm nay cô mặc rất thoải mái, cũng áo phông, quần bò: “Đỗ Lối, cũng là kiểu quần áo thoải mái nhưng sao ở Nghiêu Vũ tôi cứ thấy hơi luộm thuộm? Hồi đi học cô ta cũng mặc thế à?”.
Ngực Đỗ Lối nghẹn lại, cô ghét cái vẻ bất cần của Nghiêu Vũ, ghét sự hiếu kì của đàn ông đối với Nghiêu Vũ khi họ ở bên cô. Đỗ Lối nhướn mày cơ hồ nghĩ rất lâu mới trả lời: “Cô ta ư? Cô ta không thích trang điểm”.
Hứa Dực Trung càng hiếu kì: “Tại sao? Con gái ai chẳng thích đẹp?”.
“Chỉ cần cô ta thấy đẹp là được, suy nghĩ của Nghiêu Vũ khác người”. Đỗ Lối cố gắng nói bằng giọng bình thường, cảm giác trong lòng có một tiếng hét, đừng! Đừng nhắc đến cô ta nữa! Lòng trào lên nỗi căm tức, Nghiêu Vũ lại đi vào cuộc sống của cô! Đỗ Lối quay đầu nhìn ra ngoài, không muốn nói tiếp.
Hứa Dực Trung nhạy cảm nhận ra phản ứng của Đỗ Lối, càng thầm xác định hai cô gái đúng là có chuyện, liền chuyển chủ đề: “Nghe nói trong tập đoàn không ít người theo đuổi cô, có người còn nhờ tôi làm mối!”.
Chủ đề vừa chuyển, Đỗ Lối nhẹ nhõm hẳn, dần dần bình tĩnh, ngoái đầu nói: “Phó tổng, đừng đùa, không có chuyện đó đâu”. Tại sao Hứa Dực Trung không hiếu kì hỏi tiếp suy nghĩ “khác người” của Nghiêu Vũ? Đỗ Lối thầm hỏi, có phải do mình thể hiện quá rõ?
Hứa Dực Trung liếc sang thấy gò má Đỗ Lối ửng hồng bối rối, tim bỗng đập mạnh. Đỗ Lối như thế này đàn ông nào chẳng động lòng, cô đẹp thật. Anh trấn tĩnh mỉm cười: “Một cô gái đẹp như cô, sao lại không có người theo đuổi? Có phải chưa để ai lọt vào mắt xanh?”.
“Phó tổng đề cao tôi rồi, loại rùa vàng báu vật như anh mới lắm người theo đuổi”. Đỗ Lối buông một câu.
“Ha ha”. Hứa Dực Trung bật cười, “Kì lạ, đến giờ vẫn chưa có người đẹp nào theo đuổi tôi”.
“Không thể, phó tổng lại đùa”. Đỗ Lối cũng cười, Hứa Dực Trung là ứng viên đặc biệt ưu tú tron