
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.
ỉ còn hai người. Tuệ An mím môi, ánh mắt cầu khẩn nhìn Nghiêu Vũ: “Tiểu Vũ, Lâm Sơn cũng ở đây… Mình nhất định phải về nhà trước anh ấy, hãy giúp mình!”.
“Được!”. Nghiêu Vũ quay đi, lòng như chảo dầu sôi, Trương Lâm Sơn, anh không đáng mặt đàn ông! Tất nhiên anh ta đang ở đây, anh ta còn có thể ở đâu. Nghiêu Vũ phẫn nộ, lập tức đoán ra, Tuệ An đã biết chuyện, nhưng không trách nửa câu, không hé răng, Nghiêu Vũ vừa áy náy vừa thấy khổ tâm. Không muốn làm Tuệ An kích động, nói nhẹ nhàng: “Mình đi chuẩn bị, tiện thể nói với Tư Thành, bảo anh ấy ở đây đợi, đưa cậu về rồi, mình sẽ quay lại đón anh ấy”.
Tuệ An thở phào nhẹ nhõm, giọng nôn nóng: “Nhanh lên nhé, Tiểu Vũ!”.
“Yên tâm, không sao đâu!”. Nghiêu Vũ ra ngoài, gọi điện cho Hứa Dực Trung: “Hứa Dực Trung, anh đã giúp Đỗ Lối, anh không còn lương tâm nữa rồi! Đúng, không cần biết tại sao tôi biết, tôi biết hết rồi… không cần anh giải thích, nếu anh nói với Trương Lâm Sơn, Tuệ An đến đây, tôi sẽ coi như chưa từng quen anh! Tùy anh!”. Không để Hứa Dực Trung nói, cô cúp máy, lúc này hỏa khí đang ngùn ngụt trong lòng. Cô chỉ muốn bảo vệ Tuệ An, bảo vệ Tuệ An…
Trương Lâm Sơn cúp máy quay người lại, Đỗ Lối đứng lặng nhìn anh, lòng quặn đau, anh chìa tay cho cô, Đỗ Lối hơi né tránh, rồi lại lao vào lòng anh “Em không sao, không hẹp hòi như thế, anh mau đi đi, muộn rồi, không tốt đâu!”.
Trương Lâm Sơn nâng đầu Đỗ Lối, lòng rối như tơ: “Xin lỗi, Tiểu Lối, anh…”.
Đỗ Lối giơ tay bịt miệng anh: “Em biết, anh lái xe cẩn thận, đến nơi nhớ báo để em yên tâm!”.
Trương Lâm Sơn cảm kích nhìn cô, không biết nói gì, xách cặp, đi vài bước lại ngoái nhìn. Đỗ Lối cúi đầu, không nhìn rõ mặt. Anh quẳng cái cặp trong tay, quay trở lại: “Tiểu Lối!”.
“Lâm Sơn!”. Cô bật khóc: “Anh đi đi, đi mau đi, nếu không, em sẽ không để anh đi nữa!”. Cô đẩy mạnh anh, “Em chỉ buồn lúc này thôi, qua rồi sẽ không sao… anh cũng biết mà, em không sao… Nếu anh không đi, em mới thấy buồn…”.
Lời Đỗ Lối như mũi kim đâm vào lòng. Trương Lâm Sơn yên lặng một lúc, bỗng bế cô ngồi xuống, vùi mặt vào tóc cô, mùi hương tươi mát, anh tham lam hít mãi, ấp úng dỗ dành: “Anh không đi, không đi nữa… đừng khóc, Tiểu Lối, đừng khóc…”.
“Lâm Sơn!”. Đỗ Lối không kìm được nữa, hôn như mưa khắp mặt anh. Nước mắt mằn mặn chảy vào miệng, cái hôn này sao mà mặn chát.
Bây giờ anh ấy không đi, nhưng anh ấy vẫn muốn đi, cô biết, không ai hiểu anh hơn cô. Cố nặn ra nụ cười, Đỗ Lối xách cặp của Trương Lâm Sơn đi ra cửa: “Nào, em tiễn anh ra xe, anh phải chăm sóc tốt cho Tuệ An, có con không dễ, Tuệ An lại yếu”.
“Đứng lại!”. Trương Lâm Sơn kêu lên, “Tiểu Lối, tại sao em không ghen? Sao em phải như vậy? Thà em khóc lóc ầm ĩ anh còn dễ chịu hơn!”.
Đỗ Lối thì thầm: “Em chỉ cần anh vui!”. Cô quay người, nước mắt lại giàn giụa, “Em khóc lóc ầm ĩ thì sao? Hôm nay không phải hôm qua, không phải trước đây, cô ấy đã có con rồi!”.
Trương Lâm Sơn kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, xua đi không khí âm u trong phòng. Bên ngoài tràn ngập sắc xuân, hai ngày đến đây chơi là muốn tránh người quen, cảnh quen ở thành phố A. Anh rất trân trọng, cũng rất vui.
Chỉ một việc ngoài ý muốn đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của anh. Mới hôm qua, anh còn định là sau khi về sẽ nói chuyện với Tuệ An. Biết là sẽ làm tổn thương Tuệ An, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải cả hai càng đau khổ? Anh nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, màu xanh mỡ màng của cây cối dưới ánh nắng hè gay gắt, càng tưng bừng nhựa sống. Sau đó ánh mặt trời chếch dần, từ từ lẩn vào đêm. Chợt nhớ đến câu thơ: Chiều về quạ ngủ trên cây, chân cầu lơ thơ dòng nước bạc, ngựa gầy âm thầm trên đường vắng, mặt trời tàn khuất núi, đứt lòng người nơi góc bể chân mây.
Từ nay chỉ có thể gửi lòng nơi cuối trời ư? Con cái, Tuệ An, ly hôn, Đỗ Lối, tình yêu, khát vọng nguyên thủy, một cuộc sống mơ ước… tất cả ập đến như bão táp. Anh đột nhiên hiểu ra một điều, không phải ai cũng có tư cách theo đuổi cuộc sống lí tưởng. Mỗi người đàn ông đều từng có ý nghĩ ly hôn, có người thoáng qua, có người âm thầm suốt đời. Con cái là trách nhiệm, là trách nhiệm không thể thoái từ.
Anh thở nhè nhẹ: “Nếu có thể, anh thà không quen em”.
Đỗ Lối ngây ngất nhìn anh. Trương Lâm Sơn là người phù hợp nhất với cô, anh chín chắn, điềm đạm, dịu dàng, có tham vọng, quan trọng nhất là anh yêu cô.
Lòng cô cũng rối như anh, không ngờ bất chợt nảy ra một đứa trẻ. Làm thế nào đây? Lúc này cô không cần nghĩ nên làm thế nào. Đôi mắt hạnh đào rất đẹp đã ăm ắp nước, chứa chất khổ đau, đau đáu nhìn anh. Cô đã vất vả dụng tâm để có anh, chỉ vì một đứa trẻ, bỗng mất hết hay sao?
Ánh mắt ấy khiến Trương Lâm Sơn nát lòng, anh sải bước đến trước mặt cô, lấy tay che đi đôi mắt ấy: “Đừng nhìn anh như vậy…”. Chất lỏng nóng ấm chạy dọc theo kẽ ngón tay, anh ôm cô, ghì thật chặt, Đỗ Lối cảm thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Trương Lâm Sơn về đến thành phố A đã hơn bảy giờ tối. Ngôi nhà quen thuộc hiện ra, anh ngẩng nhìn lên, đèn phòng khách tầng ba vẫn sáng. Ánh đèn màu da cam chập chờn