
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341676
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.
a mẹ? Lại còn gia đình hai bên, bạn bè, Sơn Tử cũng phải tính đến khả năng người nhà Tuệ An tức giận đến cơ quan làm ầm ĩ, đó là chuyện thường tình. Mong mãi mới có con, bỗng nhiên lại ly hôn cưới người phụ nữ khác, đối với ai chuyện này cũng không thể chấp nhận. Sau nữa, đứa trẻ lớn dần, quan hệ giữa ba người đó lại thêm phức tạp, không dễ dứt bỏ, anh ấy buột miệng nói vậy. Sau này sẽ nghĩ lại, sẽ cân nhắc giữa tình yêu với cô và niềm vui gia đình…”.
“Đừng nói nữa!”. Đỗ Lối hét lên, bịt tai, khóc: “Tôi không muốn nghe, không muốn!”.
Hứa Dực Trung bình tĩnh chờ cô thôi khóc, thấy Đỗ Lối đã bình tĩnh, lại tiếp: “Tôi biết, cô thật lòng yêu anh ấy và tất nhiên, với tâm tính của cô, cô sẽ nhằm vào những gì Sơn Tử thích, khiến anh ấy say mê cô. Cô sẽ tìm mọi cách để có anh ấy. Có lúc tôi cũng thấy phục cô, hôm diễn ra lễ kí kết, cô biết hay vô tình để Tuệ An bắt gặp. Cô đang làm tăng vết rạn nứt giữa Sơn Tử và Tuệ An”.
Đỗ Lối sững sờ nhìn Hứa Dực Trung, ánh mắt anh lạnh nhạt như đang nói một việc không liên quan đến cô. Đỗ Lối nhớ lại cô đã cố ý cười to khi vô tình nhìn thấy Tuệ An trên núi. Cô xoay mặt lại, bướng bỉnh nói: “Chẳng phải anh đã nói, anh và anh ấy không liên quan?”.
“Vốn là thế, gián tiếp, nhưng lại hại đến Tiểu Vũ, cô không biết sao?”. Hứa Dực Trung buồn bã nói, “Nếu Tiểu Vũ không muốn nhanh chóng đưa Tuệ An về thành phố A, cô ấy có gặp tai nạn phải nằm viện nửa năm không?”.
“Chuyện này sao có thể trách tôi? Hừ, tôi biết Nghiêu Vũ cái gì cũng tốt, làm sai việc gì cũng có người gánh thay trách nhiệm, cô ấy được mọi người yêu mến, còn tôi ai cũng ghét!”. Đỗ Lối phẫn nộ, cười khẩy. “Tại sao anh không trách cô ta bất chấp đêm hôm lái xe quay về gặp Đồng Tư Thành?”.
Hứa Dực Trung bất động, thở dài lại tiếp: “Tôi không phải trách cô, chỉ muốn nói với cô, mọi sự đều có nhân quả, sao không nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới tình cảnh của mẹ cô? Lẽ nào cô muốn đứa trẻ sau này lớn lên, cũng có tâm trạng như cô?”.
Tức giận trong mắt Đỗ Lối dần biến mất, nước mắt túa ra, cô lấy tay bịt miệng không để khóc thành tiếng.
“Cô vẫn còn trẻ, có cần phải treo cổ trên cái cây đó không? Sơn Tử đã có con, hậu quả ly hôn đã rõ ràng, nếu cô vẫn muốn theo anh ấy, thì nên chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài, kết quả thế nào vẫn chưa biết, cho dù ly hôn, đứa trẻ vẫn là ruột thịt của Sơn Tử. Cô có chắc sẽ không cãi cọ với anh ấy? Sau khi có được Sơn Tử, bao nhiêu tủi cực bị kìm nén của cô liệu có không lộ ra? Cô sẽ chiều chuộng anh ấy cả đời? Cả đời thông cảm, bao dung? Vẫn còn cảm giác mới mẻ như bây giờ? Tuệ An cũng xinh đẹp! Cũng dịu dàng!”.
Đỗ Lối hét lên: “Hứa Dực Trung, anh thật tàn nhẫn! Chỉ vì đứa trẻ, chỉ vì đứa trẻ với người đàn bà anh ấy không yêu mà hy sinh tình yêu của chúng tôi sao?”.
“Đừng quên khi Tuệ An có con, cô đã dan díu với anh ấy”.
Đỗ Lối đẩy mạnh cửa xe, loạng choạng chạy ra phía cổng bệnh viện. Cô hận Hứa Dực Trung, xưa nay anh luôn lạnh lùng với cô, chưa bao giờ để tâm đến cảm nhận của cô. Cô đương nhiên biết, tại sao phải nói toạc ra một cách tàn nhẫn như vậy?
Hứa Dực Trung thở dài, đối với Đỗ Lối, anh luôn mềm lòng, bởi cô từng thích anh, tuy không giống tình yêu với Trương Lâm Sơn, nhưng vẫn làm anh cảm động. Nói như vậy tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng cũng là vì cô.
Anh mang hộp quà cho đứa bé, đi vào bệnh viện.
Trên hành lang gặp Thiên Trần và Tần Huyên, Hứa Dực Trung chào một tiếng rồi đi. Thiên Trần không kìm được gọi anh lại: “Hứa Dực Trung, anh tại sao lâu như vậy anh không đến tìm Tiểu Vũ?”.
“Tôi biết cô ấy đã ra viện, đã khỏe lên”. Hứa Dực Trung lạnh lùng đáp.
Thiên Trần mặt tức giận, hừ một tiếng, không muốn nói cho anh ta biết, Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành đang ở trong, bèn kéo Tần Huyên đi.
Hứa Dực Trung lúc đó mới thở dài, đẩy cửa vào.
Nghiêu Vũ ngoái đầu, ánh mắt lóe sáng, nhẹ nhàng nói với Tuệ An: “Hôm khác mình lại đến thăm, mình đi đây, Tư Thành?”.
Đồng Tư Thành bước đến nắm tay Nghiêu Vũ, hai người thong thả đi ra. Lúc đi qua Hứa Dực Trung, Nghiêu Vũ cúi đầu. Mắt đã đỏ lên, nhưng cô nghĩ anh chắc không nhìn thấy, cũng không bận lòng.
Hứa Dực Trung đi qua cô, đặt gói quà xuống, chơi với em bé. Lòng âm thầm buồn bã Nghiêu Vũ gầy như cọng giá đỗ, quả nhiên cô làm như không nhìn thấy anh. Cô và Đồng Tư Thành còn dắt tay nhau đi. Rõ ràng khi Đồng Tư Thành tìm anh đã nói anh ta và Nghiêu Vũ không có chuyện gì, vậy mà cô còn như thế!
Tuệ An luôn cảm thấy áy náy, thấy Hứa Dực Trung như vậy đột nhiên tức giận, vớ hộp quà của anh để cạnh giường, ném đi: “Hứa Dực Trung, anh cút đi cho tôi! Anh chẳng ra gì! Tiểu Vũ…”.
Trương Lâm Sơn giật mình, vội vỗ về Tuệ An: “Đừng nóng, đừng giận, kẻo không có sữa cho con chúng ta ăn!”.
Tuệ An bật cười, nhìn Hứa Dực Trung nói: “Nếu anh không thích Tiểu Vũ thì thôi, nhưng thấy thái độ anh thế này, tôi không chịu được. Nói thật, nếu anh không đi tìm cô ấy, tôi thấy Tiểu Vũ thật sự nên chọn Đồng Tư Thành”.
Hứa Dực Trung nhăn nhó nhặt hộp quà: “Tuệ An, khi cô chưa làm mẹ tính tình đâu có thế, đúng là được chiề