Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341225

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.

ặng lẽ chờ cuộc gặp sắp tới với Triển Vân Dịch.
Tôi nghĩ, mình tới đây vì lòng thù hận. Tôi hận Vân Dịch vì anh công khai từ bỏ tôi, nhưng lại mờ ám làm việc xấu sau lưng tôi. Vậy mà mọi nơi của thành phố này, dù là nơi trước đây tôi đã đi qua hay chưa từng đặt chân tới lại đều khiến tôi nhớ đến anh, nhớ về những ngày đau khổ và cả ngọt ngào ấy.
Ngày đó, mỗi khi ngồi trên xe buýt đi lại trong thành phố này, túi tôi luôn để lá thư của Vân Dịch. Tôi thuộc làu những lời nói thân thương của anh và từ từ nhớ lại chúng. Cứ như vậy, con đường mỗi ngày tôi đi không còn dài, chuyến xe có đông đúc cũng không thấy mệt nữa.
Bây giờ ngay cả trên chuyến xe buýt đông người, hay trên tàu điện ngầm, tôi đều cảm thấy cô đơn. Kể cả ở những nơi đông đúc nhất tôi vẫn nghe thấy hơi thở bình lặng, bước chân bình lặng, đến nụ cười cũng thật gượng gạo.
Trước đây, bởi hai người không nghĩ cho nhau, không nhượng bộ nhau, nên đành phải chia xa. Còn bây giờ, giữa chúng tôi là một con sông lớn, cả hai chẳng có cách nào để hiểu nhau.
Anh đứng bên kia bờ với nụ cười lạnh lùng và đôi mắt giận dữ, tôi đứng bên này câm lặng như chết.
Tôi kìm nén chờ đợi sự xuất hiện của Vân Dịch.
Không phải là không mong gặp, từ ngày tạm biệt ở Vô Tích đến nay, cũng hơn nửa năm rồi tôi không gặp lại anh, nếu không phát hiện ra việc anh làm đối với Ninh Thị, tôi vẫn đinh ninh rằng anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời tôi. Mối hận và nỗi nhớ là lửa và băng, chúng giằng xé nhau trong trái tim tôi, rồi đều bị dập tắt hoặc tan chảy, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, và ở lại vẫn là một trái tim mềm yếu.
Gần như cuối tuần nào Úc Nhi cũng gọi điện đến, hẹn nhau đi dạo phố, ăn cơm, nói chuyện. Nếu không thì hẹn các bạn học ngày trước gặp mặt, nói về cuộc sống, công việc, gia đình.
Tôi rất ngạc nhiên là Vân Dịch vẫn chưa xuất hiện, Úc Nhi cũng không đề cập đến. Bên ngoài tôi không thể hiện, nhưng trong lòng lại thấy sốt ruột. Mới đầu tôi rất bình tĩnh, bây giờ đã mấy tháng qua rồi, tôi lo lắng phải chăng đã có chuyện xảy ra với nhà họ Ninh?
Ninh Thanh nói với tôi, trong tay anh có năm mươi phần trăm cổ phần, Triển Vân Dịch muốn khống chế là điều rất khó. Nhưng tôi vẫn lo lắng, tôi sợ không kịp, chi bằng cứ đi tìm Vân Dịch. Nếu anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn thấu được ý nghĩ của tôi, tôi sẽ lại thương lượng với anh, lợi thế trong tay tôi hẳn sẽ ít tới mức đáng thương.
Úc Nhi cũng thật là, cô ấy cũng chỉ là nhân viên của Vân Thiên, sao phải sống chết với Triển Vân Dịch như vậy? Chẳng lẽ bốn năm đại học của chúng tôi không so được với những giá trị thực tế sao?
Mỗi lần cô ấy hẹn tôi ra ngoài, tôi đều đồng ý, nhưng lần nào cũng chỉ là cuộc gặp đơn thuần giữa các bạn học với nhau. Là Úc Nhi chăm lo cho tình bạn của chúng tôi, còn Triển Vân Dịch thì không biết gì về những chuyện này sao? Tôi gạt bỏ ngay ý nghĩ ấy, vì tôi nhìn thấy một điều trong đôi mắt Úc Nhi, cô ấy làm những chuyện này là cố ý.
Thành phố B quá lớn, bạn học, bạn bè dù có tốt đến mấy, cũng không thể tuần nào cũng tụ tập được. Những người cùng tuổi tôi nếu chưa kết hôn thì cũng đã có bạn trai, dù không có thế giới riêng hai người, thì vẫn còn có những bạn đồng nghiệp khác. Trong thành phố này, ai cũng có khoảng không của mình, ai cũng có lúc phải nghỉ ngơi, họ rất mong chờ những ngày cuối tuần. Nếu nói tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt Úc Nhi, cô ấy ngạc nhiên, vui mừng nên hẹn mọi người tụ tập thì còn được. Nhưng đã hơn một tháng rồi mà cuối tuần nào cũng gặp nhau như thế, tôi không thấy mệt thì cô ấy cũng mệt.
Triển Vân Dịch, rốt cuộc anh đang nghĩ gì đây?
Tuần này Úc Nhi lại hẹn gặp, nhưng tôi lấy lý do công ty bận việc nên không đi được. Tôi cảm nhận được rất rõ Úc Nhi đã thấy vô cùng nhẹ nhõm khi tôi từ chối. Đúng là không dễ dàng gì, tôi cũng thấy rất khó, nhưng dù sao cuối cùng cũng được ở nhà ngủ một giấc.
Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái nên đi ra siêu thị mua một đống đồ về ăn, dự định hai ngày cuối tuần chỉ ăn và xem ti vi rồi ngủ, nhất định sẽ không đi đâu cả.
Nếu như không có chuyện của nhà họ Ninh, tôi thực sự rất thích cái tổ nhỏ của mình hiện nay, muốn cứ thế này mãi đến hết đời. Nếu tôi ích kỷ một chút thì sao nhỉ? Tôi thấy rùng mình, tôi không thể nào làm như thế, vì tôi nợ Ninh Thanh, nợ một mối ân tình của một người luôn ôn tồn, nhã nhặn. Chỉ khi trả được món nợ ấy, lòng tôi mới có được cảm giác thanh thản.






Phật giáo nói, con người có tám nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, sở cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ thụ uẩn[1'>. Thực ra, với Ninh Thanh tôi không có nỗi khổ nào cả. Tôi vẫn nhớ, khi còn nhỏ, mẹ dạy tôi đạo làm người. Mẹ nói, nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng. Tôi thì nợ nhà họ Ninh một chữ “Tình”, nên tôi phải trả lại.
[1'> Sinh, lão, bệnh, tử, cầu mong không được, yêu thương mà phải xa cách, oán hận mà phải ở bên nhau, khổ về sự tồn tại của bản thân.
Buổi tối, Úc Nhi gọi điện đến, lúc sáng vừa nói không hẹn hò gì, thế mà tối lại gọi điện tới rồi