XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342389

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2389 lượt.

c khoáng ra trực tiếp đổ vào đầu anh.
Dòng nước lạnh như băng kích thích anh, bỗng chốc anh bật dậy khỏi sàn nhà, miệng mắng vài câu, chỉ là vẫn chưa chờ bản thân hiểu ra sự việc thì anh đã bị Lôi Dật Thành túm lấy rồi ném vào xe. Phong Ấn cố gắng mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó anh lại điều chỉnh ghế ngã ra sau rồi tiếp tục ngủ.
Mãi cho đến khi một cơn đau đớn và dòng nước hất mạnh vào người mới kéo được anh ra khỏi giấc ngủ, trên lưng Phong Ấn bị đá một cú, giọng nói nam quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu anh. “Tỉnh chưa?”
Phong Ấn nhìn xung quanh bốn phía, anh nhắm mắt lại xoa xoa cái đầu bị một lượng chất cồn lớn xâm chiếm, anh không kiên nhẫn mà mắng một tiếng.
Lôi Dật Thành ném một chiếc hộp gỗ tự làm đến trước mặt anh, anh ta không hề để ý đến việc có làm đau anh hay không. “Trong này chứa nhật ký của Trình Trình.”
“Nhật ký?” Phong Ấn thảng thốt một lúc lâu mới định thần trở lại, ngay cả tiếng nói của anh cũng khàn khàn đến mức làm người ta phát sợ.
“Cái này, cái này, còn cả cái này, từng quyển được khóa trong này đều là nhật ký của nó.” Lôi Dật Thành vỗ vỗ mấy chồng hộp gỗ được đặt cạnh vách tường, cánh tay anh giơ lên giữa không trung. “Bao gồm cả bốn mặt tường này, trong căn nhà này, tất cả đều là bí mật nho nhỏ mà Trình Trình không muốn bất kì ai biết được.”
Phong Ấn ngọ ngoạy vài lần, cuối cùng anh mới vịn chiếc bàn đứng lên, híp mắt nhìn bốn phía xung quanh căn nhà một lần nữa, trong đầu anh hỗn loạn giống như xe quá tải. Anh bước đi nhẹ nhàng đến những chiếc hộp nho nhỏ đặt cạnh tường, cẩn thận chạm vào những chiếc hộp gỗ được sắp xếp ngăn nắp được khóa lại bằng những chiếc ổ khóa mật khẩu nhỏ nhắn tinh xảo, trên tường dán đầy ảnh chụp đủ kiểu của anh, có bức anh chụp một mình, có bức anh chụp chung với người khác, từ nhỏ đến lớn, anh chắc chắn rằng ảnh ở đây còn đầy đủ hơn cả ở nhà mình.
“Là… Tớ.” Anh có phần không dám tin, thậm chí không dám hít thở mạnh.
“Đúng, là cậu, tất cả bí mật của con bé đều có liên quan đến cậu.” Lôi Dật Thành đứng khoanh tay trước ngực, “Ở đây là nhà kho nằm ở sân sau nhà tớ, đây là một thế giới riêng của con bé, tớ chỉ biết khi có chuyện vui hay buồn con bé đều trốn ở đây, tớ không biết Trình Trình ở trong này xem thứ gì, nhưng con bé luôn luôn khóa cửa không cho bất kì ai vào đây cả.”
Lôi Dật Thành cầm lấy một chiếc hộp gỗ vuốt ve. “Nó đi thành phố B rồi, đi dự lễ đính hôn của Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh, tớ nghĩ nhất định bọn họ đã gọi cho cậu, đáng tiếc là cậu tắt máy.” Anh ta đưa chiếc hộp gỗ đến trước mặt Phong Ấn. “Đây là quyển nhật ký cuối cùng của con bé, cộng với những chiếc hộp gỗ mà vừa rồi tớ đã đưa cho cậu, bây giờ chỉ còn lại vài quyển, những chiếc hộp khác đều trống rỗng.” Từ ngăn tủ dưới cùng, anh ta rút ra một chiếc hộp sắt cũ nát, bên trong là chứa đầy những mảnh than đen cùng với những mảnh giấy vụn đã bị đốt.
Những mảnh giấy vụn là gì, đương nhiên là không cần nói Phong Ấn cũng biết.
Phong Ấn không nói bất cứ câu nào nữa, anh trừng mắt nhìn chiếc hộp chứa những bí mật đã bị hóa thành tro của cô, ngón tay anh run rẩy. Lôi Dật Thành lặng lẽ lui ra ngoài, còn vô cùng chu đáo đóng cửa lại hộ anh.
Phong Ấn cố gắng hết sức kiềm chế sự run rẩy của chính mình, anh vuốt ve hai chiếc hộp gỗ trong lòng. Lúc mở ổ khóa, trái tim anh như bị ai đó đâm vào một nhát, bởi vì dãy số mật mã mở khóa kia chính là là ngày sinh nhật của anh.
Hai quyển nhật ký đều đã bị xé, những trang giấy đều không còn trọn vẹn và đầy đủ nữa. Phong Ấn mở ra trang thứ nhất, chỉ nhìn thoáng qua rồi bỗng nhiên đóng lại ôm nó vào ngực, anh hít thở thật sâu một lúc lâu mới có thể tiếp tục mở ra xem.
------ Ngày X, tuần X, tháng X, năm X
Hôm nay anh trai muốn tổ chức sinh nhật tại nhà, nên đuổi mình đến nhà của Án Kỳ làm bài tập, nhưng nhà bạn ấy có việc nên mình đành phải trở về sớm. Nhưng mình lại ngờ bọn họ lại biến căn nhà thành như thế, khó trách bọn họ lại chọn ngay ngày bố mẹ không có ở nhà để tổ chức. Nhưng mà nhất định là bọn họ không biết nguyên nhân thực sự khiến mình trở về nhà sớm. Mình muốn tặng chiếc máy bay chạm gỗ đầu tiên mà mình làm cho Phong Ấn, nhưng nhất định anh ấy sẽ chê xấu rồi không nhận, mình muốn len lén để chiếc máy bay vào trong cặp của anh ấy. Drap giường hình con gấu nhỏ bị mình ném xuống đất, lại bị anh trai mắng một trận, đó là món quà mà mấy hôm trước chị Tử Du mang về từ Nhật Bản cho mình. Mình thật sự rất thích nhưng không thể dùng được, bởi vì mình thấy Phong Ấn và bạn gái anh ấy ôm ấp tình tứ đùa giỡn trên giường. Mình lại lén lấy chiếc máy bay trong cặp anh ấy về, vẫn là mình nên giữ lại thôi.
------- Ngày X, tuần X, tháng X, năm X
Nghe nói Phong Ấn thật sự muốn đi Học viện quân sự, cãi nhau một trận ầm ĩ với chú Phong, dường như bạn gái của anh ấy cũng không muốn anh ấy đi. Mình muốn nói không ai ủng hộ thì còn có mình, nhưng mà anh ấy không hề để ý đến mình, đồ xấu xa!”
------- Ngày X, tuần X, tháng X, năm X
Phong Ấn đến tìm anh mình uống rượu, hai người đều uống say, lại còn lấy rượ