Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2400 lượt.
i ra ngoài.
Lôi Vận Trình không hiểu rõ sự việc, cô nhận lấy điện thoại rồi đặt ở bên tai, mở miệng thăm dò hỏi: “Xin chào?”
“Ừh, là anh đây, Trình Trình.”
Giọng nói trầm ấm rõ ràng của Phong Ấn truyền đến, dường như cô nghe được trái tim mình đang ngừng đập rồi nhảy dựng lên.
Kết hôn rồi có con
Rất lâu sau mà Phong Ấn vẫn không nghe được bên kia có tiếng động gì, anh còn tưởng rằng do mạng lưới xảy ra vấn đề. “Trình Trình? Có nghe không?”
Lôi Vận Trình giơ tay che miệng, trong con ngươi đen láy của cô thoáng hiện lên loại ánh sáng dịu dàng. “Nghe được.” Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, nhưng cô lại che giấu rất tốt. Cô nghe được tiếng anh cười khẽ, nghe được tiếng anh hít thở, thậm chí nghe được nhịp tim của anh đang đập. “Anh của em không nói cho em biết số điện thoại của anh, em muốn nói với anh em thi đỗ rồi.”
Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc với nhau sau khi xa cách. Trong sự xúc động không thể tưởng tượng nổi, dường như họ lại bình tĩnh hơn bất kì ai.
Phong Ấn nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, bỗng nhiên không biết nên mở miệng như thế nào. Số điện thoại của cô anh vẫn nhớ rất rõ, nhưng cho đến bây giờ anh mới nghĩ đến việc chủ động gọi cho cô. “Đây chỉ là bước đầu tiên, sau này em còn cả một con đường dài cần phải đi, có thể là bốn năm, cũng có thể là bốn tháng.”
Phong Ấn cười, “Tình sử của Lục Tự hơi phức tạp, nhưng đối với tình cảm rất nghiêm túc, anh có thể nói với em nên chú ý gì ở cậu ta đây? Chú ý sự nghiêm túc của cậu ta sao?”
“Phong Ấn, anh gọi điện thoại cho em chỉ để nói những việc này thôi sao?”
“Vậy em muốn anh nói gì với em?” Phong Ấn thuận miệng hỏi lại. Lôi Vận Trình chăm chú nhìn Phương Mặc Dương đang đứng ngoài cửa sổ. “Anh quen thân với đội trưởng nhóm em sao?”
“Anh ta cũng đã từng là đội trưởng của anh, nhìn người rất chuẩn.”
“Anh ấy rất xem trọng em nha.” Lôi Vận Trình cười xảo quyệt, “Vì sao bảo anh ấy chăm sóc em? Không cần phải chăm sóc em đâu, em có thể tự làm được, không cần bảo anh ấy cho em qua chui đâu.”
“Cô bé ngốc, ở đó không phải là công ty thông báo tuyển dụng mà là đào tạo phi công, trong tương lai, có thể em sẽ điều khiển chiếc máy bay trị giá mấy triệu, ai có thể cho qua chui trong chuyện này? Họ chỉ hận không thể dùng kính hiển vi soi tật xấu trên người rồi đào thải em.” Phong Ấn cười cô: “Nếu em có thể thuận lợi tốt nghiệp, vậy thật sự sẽ là bảo bối của quốc gia.”
Lôi Vận Trình muốn nói lại thôi, ống nghe trong tay bỗng nhiên bị ai đó giật đi. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy đó là gương mặt nghiêm túc như thường ngày của Phương Mặc Dương. “Đội trưởng.”
“Nói nhiều như vậy, một chút tự giác cũng không có, về đi.”
Lôi Vận Trình không nói quá nhiều, cô chỉ nói lời cám ơn rồi rời đi. Trên đường về chạm mặt Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ, cô vui vẻ lên tiếng chào hỏi, khiến cho hai người đó không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
“Đó là cô bé đáng ghét Lôi Vận Trình sao?” Lệ Vũ hỏi: “Sao giống như uống nhầm thuốc vậy.”
Hướng Bắc Ninh tươi cười, “Cậu ấy phải vật cậu như hôm đó cậu mới cảm thấy cậu ấy bình thường sao?”
Lệ Vũ hừ lạnh với Hướng Bắc Ninh. “Để tớ xem cậu ấy kiên trì được bao lâu.” Vẫn chưa được ba tháng, bốn mươi sáu học viên nữ ban đầu đã đi hết sáu người, nguyên nhân chủ yếu là không chịu nổi gian khổ. Các cô gái da mịn thịt mềm chưa bao giờ trải qua sóng gió hằng ngày lại phải phơi mình trong tiết trời nóng bức và chịu sự huấn luyện thể lực hà khắc, mỗi ngày chạy mười km mới chỉ là căn bản. Nói theo lời của đội trưởng thì đó chẳng qua chỉ là giai đoạn chuyển tiếp.
Hướng Bắc Ninh chỉ cười mà không nói gì, cậu ấy quay đầu nhìn lại bóng lưng gầy yếu của Lôi Vận Trình.
Trong văn phòng, Phương Mặc Dương nhìn thân ảnh của Lôi Vận Trình dần dần biến mất khỏi tầm mắt. “Tổng hợp lại tố chất nổi bật của cô ấy, thì thấy có phần giống cậu năm đó.”
So với việc khẳng định cô, Phong Ấn càng tình nguyện nghe Phương Mặc Dương nói cô không đạt hơn. “Vậy anh dùng tinh thần hăng hái huấn luyện em lúc trước ra huấn luyện cô ấy đi.”
“Hả? Cậu sẽ không đau lòng chứ?” Phương Mặc Dương khó có được cơ hội nói đùa như thế này, bên môi Phong Ấn hiện lên một nụ cười hờ hững.
“Chỉ sợ bỗng nhiên anh học được thương hoa tiếc ngọc con gái chân yếu tay mềm gì gì đó rồi ngược lại không xuống tay thôi.”
Không biết vì sao, trong lòng Phương Mặc Dương chợt hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nghiên Thanh khiến anh ta đau đầu kia. “Cái này thì cậu lo lắng nhiều quá rồi đấy, cậu không cần nói tôi cũng sẽ không nương tay đâu, nhất là đối với Lôi Vận Trình, nhất định tôi sẽ thay cậu ‘chăm sóc’ cô ấy.”
Khó lắm mới phát hiện được manh mối, làm sao Phương Mặc Dương có thể buông tha?
…
Không nghi ngờ gì nữa, cú điện thoại của Phong Ấn chính là động lực to lớn cho Lôi Vận Trình, lúc tất cả mọi người ở bốn phía đang thất thanh oán trách Phương Mặc Dương gia tăng cường độ huấn luyện, thì Lôi Vận Trình không hề có chút cảm giác buồn bã, Đỗ Nghi