Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2412 lượt.

, cấp dưới phục tùng cấp trên.”
Bỗng nhiên Phương Mặc Dương lớn tiếng chất vấn. “Tôi hỏi em một lần cuối cùng, tại sao uống rượu?”
Lôi Vận Trình nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, “Tôi nhớ anh ấy.”
“Nhớ ai?”
“Phong Ấn.”
Phương Mặc Dương nhìn chằm chằm vào cô rồi trầm mặc một lúc lâu, khóe miệng che giấu sau vành nón của anh ta âm thầm giương lên trong màn mưa. “Khai trừ quân tịch, có phải sẽ vĩnh viễn không thể thể thực hiện khát vọng của em hay không? Khát vọng được phi hành và khát vọng được đến bên cạnh cậu ấy?”
Anh ta nhìn hai tay đang nắm chặt thành quyền của Lôi Vận Trình, thân thể đang run run, cô sẽ nhanh chóng không thể chống đỡ nổi. Phương Mặc Dương nhìn ra sân thể dục, chỉ còn một học viên đang dốc sức chạy trong mưa.
“Thật ra việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, Lôi Vận Trình, em cảm thấy sao?”
Lôi Vận Trình ngẩng đầu, hai mắt cô ửng đỏ, trên mặt bị che kín bởi làn nước mưa lạnh lẽo.






Gặp mặt (I)
Chạy xong mười km ngoại trừ Đỗ Nghiên Thanh thì tất cả các học viên khác đều trở về ngủ tiếp, Phương Mặc Dương nhìn cô ấy bó ba lô. Mưa vẫn đang rơi, quần áo của cô ấy đã ước đẫm, gió mùa đông thổi qua làm người lạnh run run, ngón tay cũng trở nên cứng ngắc như một khúc gỗ. Mười km đối với đại đa số học viên mà nói đã là vượt quá giới hạn, ngay cả sức lực bó ba lô Đỗ Nghiên Thanh cũng không còn. Chăn đã hoàn toàn bị ngấm nước mưa, nặng chết đi được, Đỗ Nghiên Thanh thở gấp dữ dội, cô ấy quỳ trên mặt đất bó ba lô hết lần này đến lần khác.
Phương Mặc Dương đứng bên cạnh cô ấy giám sát, lúc bó đến lần thứ năm, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa hất tay cô ấy ra. “Em đang bó bánh bột mì à? Tôi đã từng huấn luyện nhiều học viên như vậy nhưng chưa thấy ai có sức lực kém như em! Bước sang một bên, nhìn xem.”
Động tác cực nhanh, anh ta làm mẫu một lần cho Đỗ Nghiên Thanh xem, sau đó lại mở ra để cô ấy tiếp tục bó. Chỉ là Đỗ Nghiên Thanh rất không hăng hái, bó được một nửa đã bị Phương Mặc Dương thô lỗ gỡ ra. “Đỗ Nghiên Thanh! Yêu cầu em có thái độ nghiêm túc một chút! Không nên làm liên lụy đến mọi người! Sao? Người khác đều làm được chỉ có em là làm không được à?”
Phương Mặc Dương chuyên tâm giáo huấn người nào đó, anh ta không hề chú ý đến sắc mặt Đỗ Nghiên Thanh đang dần dần xám xịt như trời đầy mây, chờ đến khi anh ta mắng xong mới phát hiện cô gái bình thường hay lắm lời nhất đang cúi đầu quỳ gối tại chỗ. “Em đang lề mề gì đó? Có phải đang chuẩn bị sức lực để luyện tập thẳng đến hừng đông luôn không? Tôi thì không sao cả, nhưng khóa huấn luyện ngày mai em tuyệt đối không được vắng mặt.”
Phương Mặc Dương há hốc mồm, cô ấy lại níu chặt vạt áo anh ta, quang minh chính đại nhào vào lòng anh ta… làm nũng?
“Thả ra! Chú ý hình ảnh một chút, còn ra thể thống gì nữa.” Phương Mặc Dương đẩy cô ấy ra, Đỗ Nghiên Thanh lại giống như thuốc dán bắt đầu dính chặt vào anh ta.
Anh ta lại kéo cô ấy ra lần nữa, “Đỗ Nghiên Thanh, tôi là đội trưởng của em.”
“Tôi, lạnh!” Đỗ Nghiên Thanh tức giận nhìn anh ta, bổ nhào qua lần thứ ba.
Phương Mặc Dương nhíu nhíu mày, đôi con ngươi tối đen nhìn xung quanh, sau đó lại trở lại bình tĩnh, do dự, giơ tay lên muốn ôm lấy thân thể đang run run của cô ấy, nhưng lúc cuối khi sắp chạm đến lại buông tay xuống.
“…”
“…”
Thấy anh ta không đẩy mình ra nữa, Đỗ Nghiên Thanh lén lút nhếch môi lên, “Có thể không phạt Lôi Vận Trình không?”
“Không thương lượng.”
“Cô ấy là chị em tốt với tôi, sao anh lại không có tình người như vậy?” Đỗ Nghiên Thanh bất mãn, đấm anh ta một cái.
“Đừng nói điều kiện với tôi, ngẫm lại thân phận của em là gì đi?”
Đỗ Nghiên Thanh đương nhiên biết, cô ấy căn bản không hề ôm hy vọng Phương Mặc Dương có thể nương tay giúp cô ấy một lần. “Vậy cũng không thể chỉ xử phạt một mình cậu ấy, thật ra chúng tôi đều -----”
Phương Mặc Dương kịp thời chặn lời cô lại, “Tôi chưa nghe được gì cả.”
Đỗ Nghiên Thanh ngẩn người, hoảng hốt nhận ra mình vừa nói gì, cô ấy gật gật đầu.
Lôi Vận Trình một mình chạy xong mười km, lúc về đến ký túc xá thì cả người cô đều cảm thấy trống rỗng, môi cô lạnh đến mức xanh mét. Đỗ Nghiên Thanh đã chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch cho cô, ôm chăn bước đến ngủ cùng với cô.
“Chăn chúng ta không phải là ướt hết rồi sao? Chăn này ở đâu ra?” Lôi Vận Trình ôm bình nước nóng phát run. Đỗ Nghiên Thanh cười xảo quyệt, bàn tay bé nhỏ áp sát tai cô. “Đội trưởng.”
Lôi Vận Trình gật đầu, cô cuộn người như một bào thai nằm yên không nói chuyện. Đỗ Nghiên Thanh muốn an ủi cô, lại không biết nói từ chỗ nào, “Ngủ trước đi, trời sắp sáng rồi.”
Cả đêm Lôi Vận Trình không hề ngủ, ngày hôm sau hai mắt cô thâm quầng. Ở bên ngoài trời vẫn mưa to chưa dứt, thời tiết rét lạnh âm u khiến người khác vô cùng buồn bực. Không chợp mắt giống như cô còn có Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ.
Giờ học môn Toán thường xuyên làm một vài bài kiểm tra trắc nghiệm, lúc phát bài kiểm tra xuống, Lệ Vũ vẫn chưa làm bài ngay lập tức, cậu ta ng