
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.
ng trái tim cũng bắt đầu hỗn loạn. Hướng Bắc Ninh chậm rãi đứng dậy, cậu ấy cầm que thử thai lên, lắc lư nó trước mặt cô, con ngươi đen láy của cậu ấy lộ rõ vẻ lạnh lùng: “Hà Tô Tô, đừng làm quá mọi chuyện, cũng đừng xem người khác là kẻ ngốc, anh không nói không có nghĩa là anh không biết gì, thu hồi thứ này lại đi.”
“Em không hiểu anh đang nói gì cả.” Hà Tô Tô bướng bỉnh ngước cổ lên.
Hướng Bắc Ninh chỉ nói hai chữ: “Triển Kỳ.”
Hướng Bắc Ninh đi lướt qua người cô mà không hề có một chút lưu luyến nào, phảng phất như tất cả mọi sự dịu dàng trước đây chỉ là ảo giác.
Nỗi sợ hãi to lớn bao phủ cả người Hà Tô Tô, thẳng thắn và gọn gàng như vậy khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh từ trong trái tim lan tận đến đầu ngón tay.
Cô cảm thấy, như mình đang mất đi thứ gì đó…
Triển Kỳ vội vàng chạy đến nhà của Hà Tô Tô, người ra mở cửa là bà Hà, bà Hà xem anh ta như đấng cứu thế rồi đẩy đến phòng con gái. Trong phòng Hà Tô Tô không bật đèn, Triển Kỳ phải dựa vào trực giác và thói quen mới tìm được cô trong kẽ hở giữa đầu giường và vách tường. Tay chân cô lạnh buốt, trầm mặc không nói gì. Triển Kỳ ôm cô lên giường rồi vuốt ve mái tóc rối bời của cô. Sự dịu dàng quen thuộc khiến nước mắt của Hà Tô Tô tuôn rơi tí tách, cô nhào vào lòng Triển Kỳ, rồi bật khóc lớn tiếng.
…
Hôm đó vừa kết thúc phi hành, trên đường trở về xe không vụ, Triển Kỳ đã chặn Hướng Bắc Ninh lại. Không biết hai người đã nói gì, Triển Kỳ lại có dấu hiệu kích động, Lục Tự vội vàng nhảy xuống khỏi xe, bước đến kéo hai người ra.
“Trung đội Triển, cậu kiềm chế chút đi, còn muốn xử phạt ai nữa?”
Đôi môi mỏng của Triển Kỳ nhếch lên, anh ta trừng mắt, vẻ mặt không chút sợ hãi nhìn Hướng Bắc Ninh: “Cậu có gan làm nhưng không có gan chịu trách nhiệm, có đáng mặt đàn ông nữa không?”
Hàng mày rậm của Lục Tự khẽ cau lại nhìn về phía Hướng Bắc Ninh. Hướng Bắc Ninh chỉ nở nụ cười hờ hững: “Cho dù tôi không chịu trách nhiệm thì đó cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, liên quan gì đến trung đội Triển.”
“Tiểu Tô thực sự đã nhìn lầm người!” Triển Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không bằng nên nói, các người đã chọn sai người để lừa gạt, sự nghiêm túc của Hà Tô Tô có thể sánh ngang với anh, thậm chí cô còn bỏ ra nhiều hơn cả anh…”
Triển Kỳ hiểu được ý mà cậu ấy muốn ám chỉ trong lời vừa nói, hai tròng mắt của anh ta quay cuồn vì tức giận: “Cậu không cưới đúng không, được, tôi cưới.”
Anh ta hất tay Lục Tự ra, xoay lưng định lên xe, lại nghe Hướng Bắc Ninh chậm rãi mở miệng: “Hy vọng là cô ấy sẽ chịu gả cho anh.”
Vẻ mặt của Triển Kỳ trở nên vô cùng khó coi, anh ta tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
Lục Tự suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng hiểu ra sự việc, anh ta vô cùng kinh ngạc: “Cậu với Tiểu Tô không phải đã tạo ra một “sinh mạng” đó chứ? Việc này không thể đùa giỡn được đâu.”
Trên mặt Hướng Bắc Ninh vẫn giữ nụ cười thờ ơ như trước: “Tôi hiểu rõ, yên tâm đi, Lục đại đội trưởng.”
Việc này cũng không gây ồn ào lâu, kéo dài được ba tháng, cuối cùng Hà Tô Tô không chịu nổi, chủ động xuất hiện trước cửa phòng Hướng Bắc Ninh. Hướng Bắc Ninh đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt cậu ấy vẫn thờ ơ, không nóng cũng không lạnh. Các ngón tay của Hà Tô Tô đan vào nhau, cô cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nói: “Rất xin lỗi, Ninh Ninh.”
“Không có việc gì.” Hướng Bắc Ninh nhún nhún vai.
“Ừ… Đã làm phiền anh rồi.” Cậu ấy không nói gì cả, Hà Tô Tô cũng không thể nói thêm gì, cô đành rời khỏi phòng.
Đi được mấy bước, cô không nhịn được quay đầu lại, Hướng Bắc Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ung dung đứng dựa vào cửa như vừa rồi nhìn cô. Hà Tô Tô cắn răng, chạy ngược trở về: “Em và Triển Kỳ không có quan hệ gì cả.”
“Ừ.”
“Em không mang thai.”
“Anh biết.”
“Em yêu anh.”
Hướng Bắc Ninh cười khẽ: “Còn muốn nói gì nữa không?”
Hà Tô Tô lắc đầu, sau đó im lặng chờ cậu ấy tuyên án.
Đúng ba phút sau, thanh âm của Hướng Bắc Ninh mới vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Bố em thích gì?”
“Hả?” Vẻ mặt cô ngơ ngác.
“Tết năm sau, anh đến nhà em cầu hôn.”
“Hả?”
“Không muốn gả cho anh hả?”
Hà Tô Tô vô thức lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu, bỗng nhiên bật khóc: “Muốn, chỉ sợ anh không muốn em.”
Hướng Bắc Ninh kéo cô ôm vào lòng: “Xin lỗi.”
“Người nên nói xin lỗi phải là em mới đúng, Ninh Ninh, em không bao giờ lừa dối anh nữa.” Cô ôm cậu ấy khóc, cậu ấy là thế giới của cô, là toàn bộ của cô.
Nhưng mãi cho đến khi kết hôn cô vẫn không thể hiểu được vì sao Hướng Bắc Ninh lại nói xin lỗi cô.
Hôn lễ của hai người được tổ chức sau hôn lễ của Phong ́n và Lôi Vận Trình, lúc đó Hà Tô Tô mới biết được gia đình của Hướng Bắc Ninh nổi tiếng nhất nơi đó, cho đến bây giờ, Hướng Bắc Ninh cũng chưa từng đề cập điều này với cô.
Trong ngày kết hôn, Hướng Bắc Ninh đã khiến cô trở nên vô cùng nổi trội, ông bà Hướng cũng đối xử với cô rất tốt, ngay cả bản thân cô còn thấy ghen tị với chính mình. Một năm sau khi kết hôn, Hà Tô Tô sinh ra một đứa bé, đặt tên là Hướng Diên.
Cô được Hướng Bắc Ninh chăm sóc rất tốt, cho đến lúc này trên mặt cô v