
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
br>Cho nên khi Lương Tiếu Mạt nói muốn cùng anh nói chuyện, anh theo bản năng trực tiếp cự tuyệt.
Bất luận lời nói của Quý Thừa Du rốt cuộc có ý gì, anh cũng không đủ dũng cảm để tháo gỡ những khúc mắc của mình, cùng Lương Tiếu Mạt đối mặt nói chuyện với nhau.
“Anh thực sự còn có rất nhiều việc……”
“Việc việc việc, nếu anh thật sự không muốn nói chuyện với em, có thể tìm một cái cớ khác cao minh hơn hay không?” Lương Tiếu Mạt nổi giận, thở phì phì trực tiếp xông vào thư phòng, dùng sức đóng mạnh cửa lại, “Em đã hỏi qua thư ký của anh rồi, anh ấy nói gần đây anh rất thanh nhàn, mỗi lần đến công ty đều nhanh chóng đóng cửa đi về.” Anh nhíu mày, người con gái này có cần thiết phải nói chuyện độc ác như vậy hay không?
“Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều có lĩnh vực sống của mỗi người, thành thật mà nói, khi đó ba mẹ anh đột nhiên đề nghị hai chúng ta kết hôn, trong tiềm thức em phi thường bài xích kiểu quan hệ hôn nhân xa lạ này, mãi đến lần đó anh tìm đến em……”
Của cô ánh mắt đột nhiên sâu thẳm vài phần, nếu có chút đăm chiêu nhìn anh.
“Lần đó gặp mặt anh, anh không hề giống với trí nhớ của em, mới trước đây tuy rằng anh luôn bình tĩnh nhã nhặn, nhưng ánh mắt cũng không biểu hiện ra nhiều tia lạnh như băng như vậy, nhưng lần đó, em thật sự cảm thấy trong ánh mắt của anh có một sự tịch mịch ngăn cách người ngoài đến ngàn dặm.”
Quý Triết Nam vẫn như cũ không rên một tiếng, kinh ngạc nghe cô giảng lại chuyện mà đến anh cũng không để ý đến.
“Có lẽ ngay từ thời điểm bắt đầu, em đã có một loại cảm giác đặc biệt với anh mà bản thân mình cũng không giải thích được, không đồng tình được.
“Anh nói chỉ cần cho nhau thời gian ba năm là mọi người có thể được chân chính giải thoát, lúc ấy em nghĩ, đề nghị của anh cũng vừa vặn phù hợp với suy nghĩ của em, tóm lại……
“Tuy rằng lúc đó chúng ta không hề có hứng thú với nhau, nhưng trong thời gian cùng nhau chung sống, em mới phát hiện hiểu biết của em trước về em, thật sự chỉ là thiếu tình cảm con người đến mức kỳ lạ, có lẽ mỗi một câu, một động tác, một ánh mắt của anh là có thể xoay chuyển vận mệnh của rất nhiều người.
“Nếu anh hỏi em là từ khi nào thì bắt đầu yêu con người của anh, có lẽ chính là lần đầu tiên anh giúp em bác xác cua đó……”
Như vừa nhớ lại cái gì, ánh mắt Lương Tiếu Mạt đột nhiên nở rộ, sáng rọi khác thường.
“Đừng nhìn tính cách phóng khoáng của em mà đánh giá em, kỳ thật em cũng cần người khác quan tâm, chỉ là trong quá trình trưởng thành của em, em không muốn làm cha mẹ lo lắng nhiều, bất đắc dĩ mới bức ép bản thân biểu hiện sự thành thục, nhưng trong sâu thẳm nội tâm của em, cũng hy vọng sẽ có một ngày, có thể có một người chiếu cố em thật tốt, quan tâm em, trân trọng em……”
Cô dùng một hơi nói nhiều như vậy, Quý Triết Nam lại từ đầu tới cuối không mở miệng nói lấy một câu, tựa như anh đang nhìn một con khỉ nhỏ diễn xiếc làm trò cho mình vui, biểu tình, cảm xúc căn bản không có gì phập phồng.
Cô đột nhiên ngậm chặt miệng, đứng đối diện với anh, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, thời gian qua đã lâu, mới cứng miệng nói: “Em có thể thề, bất kể là tinh thần hay thân thể, em chưa từng phản bội anh.”
“Bị hạ mê dược, em còn có thể xác định ý thức của mình là rõ ràng hay sao?”
Nếu một giây trước, Lương Tiếu Mạt còn có chút ảo tưởng về anh, thì giờ phút này khi cô chính tai nghe thấy lời nói của anh, cả người hoàn toàn choáng váng.
Chẳng lẽ anh hoài nghi đứa nhỏ trong bụng cô không phải là của anh?
Hồi tưởng lại lời nói của Quý Thừa Du ngày đó, cô đột nhiên ý thức được một kết luận vô cùng đáng sợ, anh quả nhiên…… Từ đầu tới đuôi cũng không hề tín nhiệm thứ tình cảm này.
Đột nhiên, Lương Tiếu Mạt nở nụ cười.
Đại khái từ ngày cô mới sinh ra đến bây giờ, đây là việc duy nhất mà cô cảm thấy muốn khóc còn khó hơn.
Giống như vừa giải thoát hai tay, không biết nên dùng từ nào mới hình dung được sự tuyệt vọng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy…… Ông trời đối xử với cô thật sự không công bằng.
Làm cho cô yêu một người đàn ông như thế, khiến cô bạo gan thâm tình đến vậy, cuối cùng đáp lại cô như vậy, cô còn có thể cưỡng cầu cái gì đây?
“Có lẽ anh nói đúng, cục cưng trong bụng em thật sự không phải là của anh.” Mang theo tiếng cười tuyệt vọng dứt lời, cô thở dài một hơi, dường như đã quyết định buông tay điều gì, “Anh tiếp tục làm việc đi, em không quấy rầy anh.” Xoay người, bộ dáng vô cùng cô đơn, đi khỏi tầm mắt Quý Triết Nam.
Anh kinh ngạc ngồi tại chỗ, ảo não không phải vì cô nói đứa nhỏ có khả năng không phải là của anh, mà do anh…… Vừa mới nói lời gì đó vô cùng ngu xuẩn!
Anh muốn đuổi theo đi ra ngoài giải thích với cô, nhưng nghĩ lại, cho dù đuổi kịp, anh có thể giải thích cái gì?
Là muốn nói cho cô, mặc kệ đứa nhỏ có phải là của anh hay không, anh đều vui vẻ nhận, còn có thể chăm sóc chu đáo cho cả hai mẹ con, hay là nói cho cô…… Anh kỳ thật đã yêu cô, yêu đến mức trong mắt căn bản không còn nhìn thấy ai nữa?
Quý Triết Nam! Uổng cho ngươi thông minh như thế thế, thì ra khi đối mặt với tình yêu lại ngây