
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.
ất khó quên!
Hai tháng sau, Phần Na chạy đến tìm chúng tôi. Cô ấy nói, tớ không đi học nữa đâu, khi đó Phần Na mới mười bảy tuổi!
Sao lại thế? Hiểu Lối hỏi.
Phần Na lại khóc, lần này cô ấy khóc còn ghê hơn lần trước, bà mẹ diễn viên của cô ấy đã chạy theo người khác, đó là người đàn ông người Đông Bắc đến Tô Châu làm ăn, ông ta chuyên bán gạo, không hiểu buôn bán thế nào mà lại dụ dỗ được mẹ Phần Na bỏ đi.
Nhà chỉ còn lại Phần Na và bố, nhưng tôi biết, đây không phải là lí do khiến Phần Na bỏ học, lí do chính là do chuyện tình cảm của Phần Na.
Tớ có thai rồi. Phần Na bảo.
Phần Na châm điếu thuốc và cố gắng hút với vẻ rất sành điệu, tôi giật điếu thuốc và ném xuống đất. Phần Na gục vào người tôi khóc nức nở.
Chúng tôi đến chùa Hàn Sơn thắp hương để xin đức phật phù hộ độ trì cho Phần Na được bình yên, dịp đó đang là mùa đông, ba đứa con gái chúng tôi đã vào chùa thắp hương. Hôm đó thời tiết rất lạnh, chúng tôi vào quán và gọi một ít đồ ăn và rượu hâm nóng. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, Phần Na nói, cái thai trong bụng cậu ấy là con của Mã Quân, cô ấy mới mười bảy tuổi nên không thể giữ lại đứa con này, tôi và Hiểu Lối mới mười sáu tuổi, hai đứa con gái mới mười sáu tuổi như chúng tôi hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Chúng tôi không kể cho Phần Na nghe chuyện mình đã đi tìm Mã Quân, vào thời gian đó, Mã Quân đã đi làm nơi khác. Anh ta làm công nhân dầu mỏ trên sa mạc. Phần Na bảo, sớm muộn gì sẽ có ngày cô ấy phải tìm Mã Quân để trả thù.
Khi đó, ánh mắt Phần Na đã loé lên những tia thù hận.
Đầu xuân năm 1993, phố Diễm Phấn lại mọc thêm một hiệu làm đầu cắt tóc.
Khi đó Phần Na mới 18 tuổi, cô đã nạo thai và mở một cửa hàng làm đầu.
Giống như tất cả các cô gái làm nghề làm đầu cắt tóc khác, Phần Na ăn mặc rất diêm dúa, bắt mắt, lúc nào cũng đánh loại son màu đỏ tươi, ngồi ngay giữa cửa để ngắm trời ngắm đất. Cuối tuần chúng tôi về nhà, Phần Na thường đưa tôi và Hiểu Lối ít tiền, nhưng chúng tôi không lấy, nếu làm thế thì chúng tôi lại càng cảm thấy buồn hơn.
Tôi và Hiểu Lối bước sang tuổi 17, chúng tôi đã bắt đầu đi theo một con đường hoàn toàn khác với Phần Na.
Đôi khi, tuổi trẻ chỉ cần bước lầm một bước thì sẽ không bao giờ có cơ hội để người ta quay đầu bước lại.
Chú thích
(1) Một hình thức biểu diễn nghệ thuật dân gian của Trung Quốc
(2) Bình kịch; Ca kịch thịnh hành ở phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc.
(3) Trong các trường học của Trung Quốc đều có các phòng chuyên đun nước nóng phục vụ miễn phí cho sinh viên.
Sau này, rất nhiều lần tôi đã hỏi Bắc cảm giác lúc đó của anh như thế nào, đầu tiên thì anh nói chẳng có cảm giác gì. Rồi anh lại cười với vẻ rất ranh mãnh và ghé sát vào tai tôi bảo, lúc đó à, anh chỉ muốn nhảy xuống xe ngay tức khắc và hôn em.
Việc học của chúng tôi ngày càng căng thẳng hơn. Chúng tôi đều là các học sinh giỏi đến từ nhiều trường khác nhau, chính vì thế mà việc ganh đua trong học tập rất quyết liệt. Trường chuyên cấp ba số 1 của chúng tôi từng có rất nhiều học sinh thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh, thực ra tôi biết bố mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, họ đều mong tôi sẽ đỗ trường đại học Bắc Kinh.
Nhưng hầu như tôi chỉ nghĩ đến một người.
Tôi lại tiếp tục quay về với chuyện của Bắc. Trước kia tôi chẳng bao giờ tin vào cái gọi là duyên số, nhưng lần gặp gỡ dưới bóng cây dạ hợp vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 1992 đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong tình yêu của cả cuộc đời tôi.
Thực sự là tôi rất si mê Bắc. Tôi thầm nghĩ, không hiểu anh có điểm gì mà lại có thể hút hồn tôi đến thế? Đẹp trai ư? Đây là một trong những lí do. Chắc là do tôi háo sắc, hồi đó tôi vẫn chưa biết mình là người háo sắc. Giọng nói trầm ấm ư? Đúng vậy, giọng anh rất ấm. Lạnh lùng ư? Bắc cũng rất lạnh lùng, bình thường chẳng mấy khi tôi thấy anh cười, các cô gái thường hay thích những chàng trai như vậy, tôi không thích dạng con trai suốt ngày cợt nhả, trông chẳng khác gì đàn bà.
Thấy vậy cả lớp liền cười ồ lên, Bắc đã cố tình trêu tôi. Đáng ghét quá, tôi trợn mắt nhìn Bắc, mặt anh tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, anh nhìn sách rồi nói nốt nửa câu còn lại: không phải. Bắc muốn nói là “không phải Liên Xô”.
Tôi thầm thề trong lòng, lần sau có câu nào Bắc không trả lời được thì tôi cũng không bao giờ giải nguy cho anh.
Nhưng tôi vẫn thích nhìn anh, điều này cũng giống như việc bọn con gái hay đi qua lớp tôi để ra nhà vệ sinh, sở dĩ họ làm như vậy là vì anh, mỗi lần anh đá bóng trông anh rất đẹp trai, nhìn anh chơi bóng chuyền trên sân như những cảnh quay chậm trong phim, và trong buổi liên hoan văn nghệ nhân dịp năm mới, Bắc đã hát rất hay bài Chiều Matxcơva, khi anh hát xong đám con gái như đổ dạt hết, m.kiếp!
Làm sao không đổ dạt cơ chứ? Tôi nói với Hiểu Lối rằng, đó là giọng hát của người bình thường à? Trời ơi, thật chẳng khác gì giọng Pavarotti. Hiểu Lối liếc tôi một cái và bảo, Pavarotti hát giọng nam cao, người ta hát