Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/937 lượt.

toán như vậy, tại sao ôn ấy vẫn muốn mình rời khỏi Thiên ca, còn lời nói khác thường cùng nhiều bá đạo? Chẳng lẽ. . . . . .
Giang cha nói tiếp: "Hai đứa các con ở sau lưng ta lén lén lút lút liền đi chứng làm rồi, đây coi là chuyện gì. Chúng ta cũng lo lắng các con chỉ là một lúc kích động, cho nên ta và cha con liền muốn nói trước gạt các con, xem các con có thể chống lại khảo nghiệm hay không."
Khảo nghiệm? Tiểu Huệ bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mặc dù trong miệng ông cụ nói để cho mình rời khỏi Thiên ca, nhưng từ G thị đến H thị, ông ấy đều không có chân chính ngăn cản mình và Thiên ca. Cho nên ông ấy chỉ muốn xem xem tình cảm của cô cùng Thiên ca có đủ kiên định, trải qua chống lại khó khăn hay không?
Cái ông cụ này diễn kỹ thật là tốt.
Một ngày trước giải phẫu, hai đại gia đình tề tụ trước phòng bệnh, ông cụ là người cuối cùng đến, dĩ nhiên ông ấy không biết trước những người này muốn làm cái gì, còn có Giang cha lừa ông ấy nói Thiên Hàng có chuyện, muốn ông ấy đi xem một chút.
Ông cụ đến gần phòng bệnh, vẻ mặt nóng nảy: "Xảy ra chuyện gì? Có phải có nơi nào không thoải mái hay không?"
Ông vừa mới nói xong liền bị một bóng người ôm lấy, đó là Thiên ca, anh đang được Tiểu Huệ nâng đỡ ôm lấy lão già, cả phòng đều là tiếng cười. Ông cụ đẩy ra cũng không phải, tức giận cũng không phải. Chỉ lạnh lùng kéo căng hỏi: "Các người làm cái gì?"
Thiên ca ghé bên lỗ tai hỏi: "Lão cha, nếu như không phải là nhạc phụ nói con có chuyện, có phải cha tính toán cả đời cũng không muốn trông thấy con trai của cha không?"
Ông cụ Kỷ có chút không quen con trai đột nhiên thân mật, ông nói chuyện cũng không trôi chảy: "Con. . . . . . Các người gạt tôi! Giỏi lắm, thế nhưng. . . . . ."
Ôn còn chưa nói hết, Thiên ca ôm chặt hơn nữa, anh cao giọng kêu: "Cha, cám ơn cha!"
Ông cụ Kỷ hoá đá tại chỗ.






Trong quá trình tiến hành giải phẫu.
Ngoài phòng giải phẫu, đôi tay Tiểu Huệ nắm chặt, mà Tiểu Tiết ở bên người cô.
Bác sỹ Chương Ứng Thiên thấy vợ chồng Giang thị ở bên ngoài, suy nghĩ một chút, vẫn đi tới bên bọn họ, có một số việc ông không thể gạt.
Giang mẹ rất kỳ quái, Chương y sinh nói có chuyện muốn nói cùng bọn họ, bảo bọn họ đi theo ông đến khu nghỉ ngơi lầu một trong bệnh viện. Vẻ mặt của ông cũng không lạc quan: "Vốn là lời này nên ở trước lúc phẫu thuật nói với các người, nhưng sợ ảnh hưởng tâm tình, cho nên vẫn quyết định lưu về sau sẽ từ từ giải thích."
Lời mở đầu của ông khiến Giang mẹ khẩn trương, bà nắm chặt tay lão Giang, tâm tính thiện lương giống như cũng nhảy đến cổ họng: "Giải phẫu rất xấu sao?"
Tiểu Tiết cắn cắn môi dưới: "Tớ. . . . . . Tháng sau tớ có thể phải về nước Mỹ."
Tiểu Huệ sửng sốt lẫn sững sờ, đầu tiên là bởi vì Tiểu Tiết nói không phải chuyện của Thiên ca, thứ hai nếu như Tiểu Tiết muốn về nước Mỹ, Tiểu Phong Tử làm thế nào?
Tiểu Tiết xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cách đó không xa liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài, ánh mắt có chút xa xôi: "Cậu biết mấy năm trước ba mẹ tớ di dân đến nước Mỹ, bọn họ vẫn hi vọng tớ trở lại bên cạnh bọn họ. Lần này trở về nước thật ra thì tớ không đơn thuần là tìm Thiên ca, vốn đang tính toán phát triển ở trong nước, chỉ tiếc ở trong nước mò mẫm lăn lộn, thật là không làm được, ba mẹ lại hạ tối hậu thư rồi, muốn tớ về nước Mỹ." Tiểu Tiết nghiêng đầu qua, nhìn Tiểu Huệ một cái, trong ánh mắt có chút tiếc nuối không thôi, "Hơn nữa, nơi này cũng không có gì đặc biệt cần tớ, tớ cuối cùng cũng không thể cả đời ở chỗ của cậu? Tớ còn muốn tìm đối tượng, kết hôn. . . . . ." Nói tới chỗ này, Tiểu Tiết khó được thở dài một cái.
Tiểu Huệ lườm cô một cái: "Thật không có hay là giả không có, tớ cũng không tin cậu không nhìn ra được cậu ấy có ý tứ đối với cậu."
Tiểu Tiết trở về, khí thế không giảm: "Cậu cho rằng người người đều như Thiên ca ư, vô luận xảy ra cái gì cũng chịu lớn tiếng nói muốn đi cùng với cậu, muốn kết hôn với cậu!"
Trên mặt Tiểu Huệ xuất hiện vẻ mặt hạnh phúc, cô không khách khí chút nào trả lời một câu: "Vậy cũng đúng, người đàn ông giống như vậy tớ không thấy nhiều."
Nhìn dáng vẻ hả hê của cô, Tiểu Tiết cũng không còn tâm tình chèn ép, bởi vì ——"Trước tớ đã hỏi cậu ấy, nếu như mà tớ đi nước Mỹ cậu ấy sẽ lưu tớ lại sao, tớ cho rằng cậu ấy dù là qua loa cũng sẽ lưu tớ lại, chỉ là. . . . . ."
Tiểu Huệ vỗ vỗ bả vai của cô: "Tiểu Phong Tử nhà tôi không biết biểu đạt ở phương diện tình cảm, có lẽ cậu có thể trực tiếp hỏi suy nghĩ của cậu ấy một chút, chớ vòng vèo thử dò xét tâm tư của cậu ấy, cậu ấy không nhất định có thể nghe hiểu. Nếu như bởi vì một câu nói vô tâm mà bỏ qua, vậy chính là đáng tiếc."
Tiểu Tiết giống như quái vật nhìn Tiểu Huệ: "Mấy ngày không thấy, cậu biến thành chuyên gia tình yêu rồi hả?"
Hai người cười cợt một hồi, tình cảnh sau đó chợt lạnh xuống, trong lòng hai người đều có chuyện, cười không nổi.
Lệ Toa cùng Quả Táo Quân sắp xếp công việc, cũng xuất hiện trong bệnh viện rồi. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước cùn


Old school Easter eggs.