80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

tử, bà lại thấy lo lắng và tất nhiên phải dặn dò Tống Ý Mặc vài câu.
Tống Ý Mặc cười nói, “Mẹ yên tâm. Con tuy nhỏ tuổi nhưng có bao giờ ra ngoài xã giao mà gây chuyện trở về đâu?”
La phu nhân nghĩ lại cũng thấy đúng. Đứa con gái nhỏ này thật đúng là khác hẳn người bình thường, từ khi năm sáu tuổi nó đã cực kỳ có chủ kiến, tới bảy tám tuổi đã có thể giúp đỡ quyết định một số việc nhỏ trong phủ, mười tuổi liền tự mình giải quyết mọi việc trong phủ, còn giờ là mười hai tuổi, ban ngày nó đọc sách, ban đêm thì luyện võ, ấy vậy mà vẫn có thời gian xử lý mọi việc, thêm vào đó, bà cũng chưa thấy nó gây ra sai sót nào. Đáng tiếc nó lại không phải là con trai, nếu là con trai thì bà còn gì phải lo lắng nữa?
Sau khi hai mẹ con nói chuyện xong, Tống Ý Mặc liền dẫn người vào nhà kho đem bảo kiếm kia ra. Năm đó Tống Khản là người học võ nên tất nhiên có một vài thanh kiếm tốt. Thanh long tuyền bảo kiếm này là do Hoàng đế Cảnh Nam Thiên ban thưởng cho, cũng rất hiếm có.
Khi rút long tuyền bảo kiếm ra, Tống Ý Mặc cũng bị ánh sáng của nó làm cho chói mắt. Nàng nhất thời bứt một sợi tóc trên đầu tên tùy tùng Đa Xuân rồi để trước lưỡi kiếm và thổi một hơi, “Để xem sắc thế nào?” Nàng vừa nói xong thì sợi tóc cũng bị cắt đứt.
Đa Xuân ồ lên một tiếng rồi nói, “Tiểu Hầu gia, bảo kiếm này không phải tầm thường đâu. Cầm nó tới hội phẩm kiếm chỉ sợ Thạch tam công tử sẽ đỏ mắt* đó.”
(*Đỏ mắt (眼红): Nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng cũng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.)
Tống Ý Mặc vừa lấy khăn lau lau thân kiếm vừa nói, “Đúng, đúng là anh ta sẽ phải đỏ mắt. Nếu anh ta lên tiếng xin xỏ thì ta sẽ tặng nó cho anh ta. Sau này nếu ta có việc cần anh ta thì anh ta sẽ không tiện từ chối.”
Đa Xuân vốn đã biết tiểu Hầu gia nhà mình tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng nhìn xa trông rộng và lắm mưu lược. Hắn nghe vậy liền nói, “Thì ra mọi chuyện đều nằm trong tay của tiểu Hầu gia rồi.”
“Được rồi, đừng nịnh bợ nữa!” Tống Ý Mặc hạ thanh kiếm xuống rồi bảo Đa Xuân tiến lại gần và thấp giọng phân phó, “Khi tới phủ tướng quân, ngươi phải khéo léo kết bạn với tên sai vặt bên cạnh Thạch Khang, nếu được thì lén kết nghĩa huynh đệ với nó. Biết chưa?”
Đa Xuân vội vàng vâng lời.
Tống Ý Mặc vừa rời khỏi nhà kho thì Trường Lộc vốn đi hỏi thăm tin tức của mẹ con Tống Ý Thiền cũng đã trở lại. Hắn vội vàng đếm bẩm báo mọi chuyện với Tống Ý Mặc.
Thì ra sau khi Tống Khản qua đời, Ôn thị sợ La phu nhân hại mẹ con bà ta nên dọn khỏi chỗ ở cũ và thuê nhà ở Tam Tỉnh rồi dùng một chút tiền tích cóp được để nuôi nấng Tống Ý Thiền. Đợt vừa rồi Ôn thị bị bệnh cần phải khám bệnh thuốc thang nên họ đã dùng hết số tiền tích cóp được. Tống Ý Thiền lâm vào cảnh đường cùng đành phải đem vòng ngọc quý giá đi cầm. Vì hiệu cầm đồ chỉ đưa ít tiền nên nàng ta đành nghiến răng đi thẳng tới tiệm Như Ý và bán vòng ngọc cho ông chủ của tiện Như Ý này để lấy tiền chữa bệnh cho Ôn thị. Giờ bệnh tình của Ôn thị đã có chuyển biến tốt, Tống Ý Thiền chỉ biết thêu thùa thuê cho người ta để duy trì cuộc sống.
Theo lời của Trường Lộc thì Tam Tỉnh cũng là nơi nổi tiếng ở kinh thành. Nơi này mặc dù vàng thau lẫn lộn nhưng vì gần với trường thi nên mỗi năm khoa cử thường có sĩ tử đến thuê trọ. Ở đó cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều chủ nhà coi trọng những sĩ tử không trúng cử và vồn vãi tiếp đãi bọn họ, lại còn gả con gái cho và nuôi ăn học thêm ba năm, đến năm thứ tư có mở khoa thi, những người này có thể đỗ đạt và làm gia đình chủ nhà nở mày nở mặt.
Tống Ý Mặc vừa nghe nói mẹ con Ôn thị đến ở tại Tam Tỉnh liền nở nụ cười ý vị khó hiểu, “Đúng là lựa chọn tốt!”
Trường Lộc lại nói, “Ôn thị đó là người biết đọc biết viết nên đã dạy cho con gái. Vả lại cô gái đó tướng mạo cũng xuất sắc nên đã có vài gia đình nhòm ngó và có ý cầu thân rồi. Chỉ là Ôn thị kia vẫn chưa trả lời.”
Tống Ý Mặc gật gật đầu rồi suy nghĩ sâu xa một lát mới nói, “Đi! Đến nhà Trần thị trung một chuyến.”
Trần thị trung mà Tống Ý Mặc nói đến là bạn tốt của Tống Khản. Năm đó ông ta và Tống Khản đã cùng Hoàng đế đi săn thú, cùng bị gấu đen tấn công. Tống Khản bị thương nặng mà chết, ông ta thì vẫn còn sống đến nay. Về sau chính ông ta đã đưa thi thể của Tống Khản về và truyền đạt lại di ngôn của Tống Khản bảo La phu nhân cố gắng nuôi nấng các con.
Trường Lộc không biết việc Tống Ý Mặc tới tìm Trần thị trung và chuyện hắn vừa tìm hiểu có liên quan gì với nhau, nhưng Tống Ý Mặc bảo đi nên hắn tất nhiên cũng phải theo ra ngoài.
Trần phủ chỉ cách Tống phủ có nửa giờ đi lại.
Trần thị trung nghe nói Tống Ý Mặc tới chơi liền sai người mời nàng vào nói chuyện.
Vợ của Trần thị trung là Khuông phu nhân nghe nói có Tống Ý Mặc đến thì cười nói với bà già theo hầu, “Phủ Trấn Vũ Hầu à, may nhờ có vị tiểu Hầu gia này mới tiếp tục chống đỡ được.”
Bà già theo hầu nói, “Tiểu Hầu gia tuổi còn nhỏ nhưng rất tài giỏi, nếu trưởng thành thì chỉ e nhất định sẽ là một nhân vật lớn.”
Khuông phu nhân gật đầu nói, “Ta cũng thấy t