Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341562
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1562 lượt.
suy xét một chút rồi tới gặp Tống Ý Châu.
Tống Ý Bội vốn đã bực sẵn trong lòng. Nàng ta hừ lạnh, “Em biết chị cái gì cũng giỏi hơn em, ngay cả vị hôn phu cũng chắc chắn phải giỏi hơn em. Em nên gả cho người bình thường để không gây phiền toái cho mấy người là tốt nhất.”
Tống Ý Châu ngẩn người hỏi, “Em nói cái gì thế? Chẳng lẽ chị là chị gái lại không muốn em được sống tốt sao?”
Tống Ý Bội nói, “Chị chẳng phải coi thường em không lấy được người tử tế sao?” Nói xong, nàng ta lập tức phất tay áo bỏ đi.
Tống Ý Mặc đang nói chuyện với Thái tử và Cảnh Thế Viêm thì thấy Tống Ý Châu và Tống Ý Bội đang đứng nói chuyện cách đó không xa có vẻ bất thường. Nàng liền mượn cớ đứng lên và đi tới chỗ Tống Ý Châu, “Thái tử còn chưa về, các chị sao lại vậy?”
Tống Ý Châu thở dài, “Chị Ba cậu lại nổi tính trẻ con lên rồi. Qua một lát nữa sẽ hết thôi.”
Hai người đang nói chuyện thì quản gia vào báo, “Thuận vương phi, Tam tiểu thư tự về phủ rồi ạ.”
Tống Ý Châu giật nảy mình, “Nó ngồi kiệu ngay ngồi xe ngựa? Có đi cùng người nào không?”
Bà quản gia trả lời, “Tam tiểu thư ngồi kiệu, hai nha hoàn cùng tới đây đi theo hai bên kiệu ạ. Nô tỳ thấy không thỏa đáng và định cho hai hộ vệ đi cùng nhưng Tam tiểu thư không cho.”
Tống Ý Châu ôm trán nói với Tống Ý Mặc, “Cậu xem xem, nó cứ thế đấy.”
Tống Ý Mặc cũng thở dài. Chị Ba này thật đúng là…
Trong bữa tiệc này, Thái tử và Cảnh Thế Viêm mặc dù không nói nhiều lắm nhưng lại rất ăn ý. Thái tử cười nói, “Giờ là cuối năm, phủ Thái tử cũng bận rộn đủ chuyện nên không có thời gian mở tiệc đáp lễ. Vả lại, từ sau khi Thái tử phi qua đời, trong phủ không có nữ quyến đứng ra làm chủ nên cũng không tiện đãi tiệc. Sang năm tới bên ta nhất định sẽ mở tiệc đáp lễ, đến lúc đó mời Tam đệ qua phủ một chuyến nhé.” Thái tử nói xong liền cáo từ ra về.
Cảnh Thế Viêm vội đứng dậy đưa tiễn. Đưa tới tận ngoài cửa phủ, khi đoàn kỵ mã của Thái tử đi rồi, hắn mới trở vào trong.
Tống Ý Mặc nghĩ Tống Ý Bội một mình về phủ cũng không yên tâm nên vội vàng cáo từ.
Khi trở về đến Hầu phủ, Tống Ý Mặc vừa mới xuống ngựa thì thấy Tống Ý Bội đang đứng trên bậc thềm nói chuyện với người nào đó, cách đó không xa có vài thị vệ đang canh giữ, mà đèn lồng của Hầu phủ Trấn Vũ cũng rất sáng, thì ra người đứng nói chuyện với Tống Ý Bội là Thái tử.
Tống Ý Mặc rất bất ngờ. Nàng vội xuống ngựa và tiến đến hành lễ.
Tống Ý Bội vừa thấy Tống Ý Mặc liền cười nói, “A Mặc, chị ngồi kiệu trở về, trên đường gặp được Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ nói trời tối, sợ không an toàn nên đã đưa chị về.”
Thái tử vừa thấy Tống Ý Mặc cũng nói, “Tình hình trị an của kinh thành dù tốt nhưng Tam tiểu thư tự mình ngồi kiệu về phủ cũng không ổn.”
Tống Ý Mạc vội nói lời cảm tạ. Nàng cười nói, “Trời lạnh thế này mà Thái tử lại không quản công đưa chị Ba tôi về, mời ngài vào uống chén trà nóng đã ạ!”
La phu nhân ở bên trong phủ nghe nói Thái tử đưa Tống Ý Bội về thì cũng vội vàng đích thân ra đón. Vừa lúc nghe được Tống Ý Mặc nói chuyện, bà cũng lập tức chào hỏi rồi mời Thái tử vào phủ.
Thái tử vốn muốn từ chối lại trông thấy Tống Ý Bội hai mắt sáng long lanh nhìn mình, trong lòng đột nhiên khẽ động. Đêm hôm khuy khoắt thế này, Thuận vương phi và Hầu phủ Trấn Vũ sao lại để mặc một mình Tống Ý Bội một mình ngồi kiệu về phủ? Đây rõ ràng là hành động thăm dò đây mà. Lại nói tiếp, Tống Ý Bội xuất thân quyền quý, tướng mạo xinh đẹp, cơ thể khỏe mạnh, chẳng phải đây chính là mẫu người mình muốn chọn làm thái tử phi sao? Vả lại, với tình hình hiện nay như thế, nếu mình cưới Tống Ý Bội thì sẽ liên kết với Hầu phủ Trấn Vũ, chị cả của Tống Ý Bội là Thuận vương phi và chị hai là thục phi cũng thành trợ lực của mình, mình cần gì phải cố kỵ Cảnh Thế Đan và Công chúa Trường Tín nữa?
Đã có chủ ý như thế, Thái tử liền cười nói, “Thịnh tình không thể chối từ, ta cũng muốn vào xin một chén trà.”
Tống Ý Mặc và La phu nhân chẳng qua chỉ nói mấy câu khách khí chứ không cho rằng Thái tử sẽ vào phủ. Vì vậy mà khi nghe hắn nói thế, cả hai đều không khỏi bất ngờ. Có điều trên mặt cũng không lộ ra điều gì, mọi người liền vội vàng mời Thái tử vào.
Trái lại, sắc mặt của Tống Ý Bội lại hiện rõ sự vui mừng. Thỉnh thoảng nàng ta còn nhìn sang chỗ Thái tử.
Tiếp xúc với ánh mắt của Tống Ý Bội, Thái tử càng thêm chắc chắn về nhận định của mình. Hắn chỉ ôn hòa cười một cái xem như đáp lại Tống Ý Bội.
Trong lòng Tống Ý Bội lập tức rối bời. Nàng ta vội vã cúi đầu.
Mọi người trong Hầu phủ Trấn Vũ nghe nói Thái tử đưa Tống Ý Bội hồi phủ thì không khỏi âm thầm sôi trào. Ai nấy đều lặng lẽ bàn tán, “Chẳng lẽ phủ chúng ta lại sắp có một vị thái tử phi?”
Ôn thị ở trong phòng nghe được động tĩnh liền sai nha hoàn đi hỏi thăm. Được một lát thì nha hoàn về bẩm báo lại việc Thái tử đưa Tống Ý Bội về phủ.
Ánh mắt của Ôn thị chợt lóe lên. Bà ta lập tức tính toán, nếu Thái tử cưới Tống Ý Bội thì Tống Ý Thiền ở trong cung có thể dựa vào Hoàng hậu nương nương, sẽ được Hoàng hậu nương nương bảo hộ. Giờ sắp cuối năm rồi, nếu có